
mình,
mẹ, mẹ không được chết... thật sự không được chết..."
"Nhưng..."
"Nhưng..." Gia Mĩ nức nở khóc òa, cắt ngang
lời của cô: "Bởi vì mẹ hy vọng con không biết cho nên con đã giả vờ không
biết. Hãy dừng lại ở đây, coi như là bất hạnh đi, con cũng mỉm cười hài lòng,
mỉm cười tự nói với chính mình, chỉ là mẹ đi đến một nơi nào khác mà thôi...
" Cô run rẩy không nói nên lời: "Như vậy... đối với con có công bằng
không... mẹ như vậy...có thực sự công bằng đôi với con không...? Có phải chỉ có
như vậy, trái tim con mới thôi đau đớn không...? Có phải chỉ có như vậy... con
mới thôi không nhớ đến mẹ..."
Viện trưởng an ủi cô: "Gia Mĩ, từ trước đến giờ,
bà ấy luôn nghĩ cho cháu. Lần này, cháu nên để cho bà ấy an lòng mà đi, thanh
thản mà đi, không vướng bận." Gia Mĩ toàn thân cứng đờ, thở khó khăn:
"Cháu sẽ làm như vậy, cháu nhất định sẽ làm như vậy... bởi vì yêu... bởi
vì yêu một người, cho nên, cho nên những gì bất hạnh nhất cũng không muốn để
cho người ấy biết..."Cô ôm chặt lấy chính mình, ánh mắt mơ màng giống như
một đứa trẻ: "Như thế này mới là yêu". Trái tim cô vụn vỡ: "Như
thế này mới là yêu, không phải hay sao...?"
Viện trưởng nói: "Thực ra, có thể để cha của cháu
đến gặp bà ấy..."
"Cha..." Gia Mĩ khóc hu hu, rút điện thoại
từ trong túi quần ra, ngón tay run run ấn nút. Tiếng đổ chuông ở đầu bên kia
chói cả tai, phải rất lâu sau mới có người nghe điện. Trình Minh Lãng sung
sướng đến phát điên, nói: "Gia Mĩ, là con phải không? Con cuối cùng cũng
chịu nhận ta rồi à."
Gia Mĩ mím chặt môi, nước mắt rơi càng nhiều, nhưng cô
cố gắng bình tĩnh nói: "Ông giờ đang ở đâu vậy?" Trình Minh Lãng cười
ha ha, niềm sung sướng trong lòng tràn đầy tựa hồ như muốn tràn cả ra ngoài,
hắn nói: "Gia Mĩ, mẹ kế của con sinh em bé, ta hiện giờ đang ở bệnh viện
trung tâm thành phố... thật là vui mừng, già rồi mà vẫn sinh được con trai. Gia
Mĩ, con có em trai rồi."
Cô mím chặt môi, run run hỏi: "Mẹ kế? Em
trai?" Hắn nói: "Gia Mĩ, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại lại cho con,
bây giờ ta phải đi chăm mẹ kế của con đã."
Điện thoại ở đầu bên kia ngắt máy, chỉ còn tiếng tút
tút, thanh âm lớn quá mức, cứ xoáy vào tim cô, giống như rắn độc chiếm đoạt
sạch sẽ từng tấc từng tấc trên cơ thể cô rồi mới thôi. Hai mắt cô mở trừng,
giống như muốn tóe lửa.
Viện trưởng như đã hiểu rõ, chỉ nói: "Ông ấy bận
thì thôi."
Gương mặt cô vô cùng giận dữ, tiếng của cô run run
hỏi: "Khoa sản ở tầng mây?".
Viện trưởng ngẩn người, nói: "Hình như ở lầu
dưới."
Cô đột nhiên cười đau khổ nói: "Mẹ ta sắp chết,
mẹ kế lại sinh con trai.." Nước mắt cô tràn ra như suối, nghiến chặt răng:
"Mẹ ta ở lầu trên sắp chết, mẹ kế ở lầu dưới sinh con trai... ta ở lầu
trên nhìn mẹ chết, còn người đàn ông ấy... ở lầu dưới vui sướng như điên vì
được làm cha..."
Cô túm lấy ngực, quỳ xuống đất, cả người như sắp sụp
đổ. Cô mê man hỗn loạn quỳ dưới đất, trái tim quặn thắt từng hồi... Trong lòng
cô đau thương hoảng hốt, hai cánh tay ghì chặt lấy chính mình, không có sự giúp
đỡ giống như một đứa trẻ.
Gia Mĩ quỳ trên đất, tóc xõa tung, dính vào trong quần
áo, trơ trọi lộ ra một gương mặt gầy gò. Sắc mặt cô lạnh lẽo tối tăm, trắng
bệch như cắt không còn giọt máu, chỉ có hai con mắt cố gắng mở to. Cô nhìn chằm
chằm vào phòng bệnh đối diện, bác sĩ và y tá hiểu chuyện, thỉnh thoảng đi qua
lại an ủi cô vài câu. Nhưng cô vẫn đờ đẫn thẫn thờ, giống như một khúc gỗ, chỉ
ngẩn ngơ ngơ ngẩn, chẳng có một chút xúc cảm gì.
Viện trưởng từ trong phòng bệnh bước ra nói: "Đã
qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình vẫn không lạc quan." Rồi chỉ vào bên
trong nói: "Nhân lúc bà ấy đang ngủ, cháu vào thăm bà ấy một lát."
Cô đứng dậy, chân chẳng biết đã tê cứng từ lúc nào
rồi, cô gắng sức đá đá chân mấy cái rồi mới từ từ bước vào trong.
Cô mơ mơ hồ hồ, cả người giống như chẳng có linh hồn
ánh mắt đờ đẫn. Viện trưởng đẩy nhẹ cửa, đỡ cô bước nhẹ ra ngoài, sắc mặt mẹ cô
nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, chiếc chăn mỏng màu trắng đắp hờ trên người, càng
làm lộ rõ vẻ gầy guộc của bà. Mắt cô nhìn chăm chú không rời khỏi người mẹ đang
nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Như là có giác quan thứ sáu vậy, Vương Nghi bỗng nhiên
mở trừng hai mắt. Gia Mĩ thấy vậy, vội vàng quỳ thụp xuống, ngồi bệt xuống đất.
Viện trưởng giật thót mình, khẽ cười hỏi: "Sao lại tỉnh vậy?" Vương
Nghi ho dữ dội mấy cái, cất tiếng yếu ớt: "Gia Mĩ... có đến bệnh viện thăm
tôi không? Nếu như phát hiện tôi không có ở đó thì làm thế nào? Có lẽ tôi phải
về thôi."
Viện trưởng cười khó khăn, giọng nghẹn ngào nói:
"Không việc gì, cô ấy gọi điện thoại đến nói mấy hôm nay phải chuẩn bị cho
việc kết hôn nên tạm thời không thể đi thăm bà được." Vương Nghi khẽ thở
phào, mỉm cười nói: "Gia Mĩ của tôi, cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi."
Viện trưởng gật đầu phụ họa: "Cho nên bà phải
tiếp tục kiên trì, Gia Mĩ... sắp kết hôn rồi."
Vương Nghi khẽ cười nói: "Tôi cuối cùng cũng
không còn gì vướng bận nữa..." Vương Nghi đột nhiên nắm lấy tay viện
trưởng, khẩn nài nói: "Đừng nói với nó, xin ôn