
mức chẳng có một âm thanh gì.
Anh khẽ mỉm cười, nhưng trong anh mắt lại vô cùng bi
thương: “Bác gái... cháu chưa chăm sóc tốt cho Gia Mĩ, lúc cô ấy đau khổ nhất,
cháu lại không có ở bên cạnh cô ấy...” Anh dừng lại một lát, cố gắng kìm chế để
nước mắt không trào ra, lại nói: “Nhưng, cháu sẽ cố gắng hết sức, cháu sẽ cố
gắng hết sức để cô ấy vui vẻ... Mọi người đều không tin cháu, nhưng... bác gái
ở trên thiên đường nhất định sẽ tin cháu, đúng không?” Đáp lời anh, chỉ là một
vùng cô đơn tịch mịch.
Anh lặng lẽ lau nước mắt đang trào ra ở khóe mắt: “Bác
gái, con người cháu, thật sự không có ưu điểm gì, kỳ thực Gia Mĩ nói đúng, cháu
là một kẻ vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì, làm việc gì cũng linh tinh
lang tang, không thể đem đến cho cô ấy cảm giác an toàn. Nhưng, cháu thực sự
thích cô ấy.” Anh nhớ lại lúc lần đầu gặp Gia Mĩ, lúc ấy, anh đang luyện nhu
đạo, Taekwondo tập ở phòng bên cạnh. Giống như số phận đã định vậy, anh vô tình
nghe nói có một người con gái ở phòng bên cạnh rất mạnh mẽ, cho nên mới đi xem
cô ấy thế nào.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn,
giống như là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu giống như ở trong truyền
thuyết vậy. Cả người anh thất thần, hoảng hốt, ngoài hình ảnh người con gái
đang gắng hết sức để luyện tập ra, anh chẳng còn thấy gì nữa. Còn cô thì vẫn
vậy chẳng để ý gì đến xung quanh, mỗi quyền, mỗi cước đều giống như đang báo
thù vậy.
Kỳ thực, nếu nghĩ cẩn thận một chút, thì cô cũng chẳng
có ưu điểm gì, vô cùng thô lỗ, cơ bản không giống như những người con gái khác.
Tuy vóc dáng rất chuẩn, diện mạo cũng xinh đẹp, nhưng... quả thực là vô cùng
thô lỗ. Trừ anh ra, còn ai dám thích cô? Nhưng anh giống như bị trúng bùa mê
vậy, mất hết cả hồn phách, âm thầm dò hỏi xem cô học ở trường nào, thậm chí còn
vì cô mà xin chuyển trường, đến học cùng trường với cô. Biết cô không có tiền đóng
học, anh đã giả mạo danh nghĩa người khác để giúp đỡ cô, mà cho đến tận bây
giờ, chắc cô vẫn nghĩ là có một người vô danh tốt bụng nào đó đã giúp đỡ.
Anh tận dụng mọi cơ hội để được tiếp cận cô... đáng
ghét nhất là lúc lên lớp cô vẫn còn lén lút ăn quà vặt. Anh cố gắng hạ quyết
tâm thay đổi thói quen xấu này của cô. Kết quả là... cô lại thay đổi anh. Nếu
quả thực là có nghiệt duyên như mọi người vẫn nói, thì chắc chắn kiếp trước,
anh đã nợ cô một điều gì đó...
Anh trầm tư một lát, rồi lại đối diện với bức ảnh của
Vương Nghi nói: “Bác gái, cháu nghĩ, cả cuộc đời này, cháu thật khó mà có thể
rời xa cô ấy...” Thần sắc anh rất tập trung, phảng phất một nỗi buồn tuyệt
vọng: “Nếu như không thể cùng nhau, vậy phải làm thế nào? Nếu như... vạn
nhất... Cháu thực không thể tưởng tượng được, nếu như có một ngày, chúng cháu
bị ép buộc phải xa nhau, thì tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào...” Vẫn như lúc
nãy, chẳng có âm thanh nào đáp lại lời anh, tất cả đều tĩnh lặng, anh lặng lẽ
cúi đầu, cung kính: “Bác gái, cháu sẽ thường xuyên đến thăm bác.”
Gia Mĩ nằm trong bồn tắm, trầm mình trong nước, nén
khí lại. Nếu như có thể như thế này mà chết, thì thực tốt biết bao, nhưng... cô
không chết được, nếu như vậy, cô thực không bằng một con lợn. Cô cố gắng chống
người dậy, nước bắn tung tóe lên bốn phía, cô há to miệng hít lấy hít để một
cách tham lam. Cửa lại bị gõ cộp cộp. Toàn thân cô căng cứng, không dám lên
tiếng, nhè nhẹ đi vào.
“Gia Mĩ, em đừng có tự sát.” Hách Gia Tuấn ở bên ngoài
vô cùng sốt ruột. Là tiếng của anh ấy, cái anh chàng này, làm sao mà vào được
vậy? Cô vội vàng đứng dậy, định mặc quần áo, nhưng anh đã xông vào cửa.
Ối, thượng đế, may mà ánh mắt gian xảo ấy còn chưa kịp
di chuyển khắp trên thân thể cô, nếu không cô nhất định sẽ móc đôi mắt ấy ra.
Cô vội vàng quỳ thụp xuống, hai tay ôm lấy ngực, trừng mắt nhìn anh: “Anh còn
đứng đấy nhìn!”.
Anh đứng đực người ra một lúc mới định thần lại, vội
nói: “Ơ, không nhìn...”
Cô hỏi: “Anh nhìn thấy bao nhiêu rồi?”.
Anh cười, vẫn giương mắt nhìn cô: “Nên nhìn, cũng kha
khá...”
Cô tức đến mức nghiến chặt răng: “Hãy quay người đi
cho em.” Anh y lời quay đi, cô giận dữ hỏi: “Anh vào bằng cách nào?”. Anh nói:
“Anh mở cửa vào”.
Cô giân quắc mắt lên: “Em đương nhiên là biết anh mở
cửa vào, nhưng em muốn hỏi anh, chìa khóa ở đâu? Chẳng phải là em đã lấy đi rồi
còn gì, có phải anh vẫn còn đúng không?”.
Anh ừ một tiếng, nói: “Anh vẫn còn hơn mười cái nữa.”
“Cái gi!” Cô không dám tin, vội đứng dậy lấy khăn tắm
quấn quanh người, từ đằng sau giơ chân đá cho anh một cái. Anh lảo đảo mấy bước
rồi mới đứng được, cô vẫn nổi giận lôi đình: “Hơn mười cái, anh không chỉ là
tên lưu manh, mà là đại lưu manh, còn dám lén lút đánh hơn mười chiếc chìa khóa
nhà của em, thật là đáng ghét!”.
Anh xoa xoa phía sau lưng, mặt sa sầm: “Này, em có cần
phải thô lỗ như thế không? Chỉ là anh sợ có điều gì đó bất ngờ ngoài ý muốn
thôi, chẳng hạn nếu như em tự sát, anh có thể lập tức cứu em. Anh chỉ là có
lòng tốt thôi mà!”.
Cô chun mũi: “Xem ra, em còn phải cảm ơn anh có đúng
không?” Anh vội xua xua tay: “Thô