
chỉ là kế hòa hoãn, chắc chắn là
do bất đắc dĩ mà thôi.
Nhưng cô, ngoài việc tiếp tục làm một người bạn tốt
của anh ra, thì còn có thể làm được gì? Hoàn toàn bất lực, tất cả đều đã muộn
rồi.
Cuối cùng cũng đến nhà rồi, cô mở cửa xe, chạy thẳng
lên lầu. Cô đứng trong thang máy, trái tim giống như đang bị giày vò. Thang máy
dừng ở tầng 15, ngón tay cô run run thò vào trong túi quần lấy chìa khóa ra,
đột nhiên cô khựng lại, không có, không có gì hết, chìa khóa rơi ở đâu rồi?
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Hách Gia Tuấn cười hết cỡ,
nhưng trong đôi mắt ấy rõ ràng là có nước, anh úp úp mở mở: “Anh có chìa khóa
nhà em... đợi em cả đêm mà chẳng thấy em. Anh... vừa nghe tiếng bước chân...
anh...”
“Anh đính hôn rồi, em biết.” cô nhẹ nhàng thay anh nói
tiếp lời còn dang dở, vừa nhìn thấy anh bao nhiêu nhưng bi thương buồn rầu ở
trong lòng dường như lắng xuống. Anh nắm chặt cổ tay cô, dồn hết sức lực nói:
“Gia Mĩ, anh chẳng còn cách nào khác, chỉ có như vậy, anh mới có thể nhìn thấy
em, mới có thể quay trở về, đây chỉ là tạm thời thôi.”
Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu. Anh thở phào nói:
“Đêm qua em không về, anh thật sự rất lo lắng cho em.” Anh tủi thân kéo tay cô
lại: “Cả đêm hôm qua em ở đâu?”.
Trong lòng cô chua xót, chỉ muốn khóc, nghìn ngôn vạn
ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt nên lời. Cô vùi đầu vào ngực anh, nước
mắt như mưa, đổ xuống không ngừng. Hách Gia Tuấn luống cuống hoảng hốt hỏi: “Em
làm sao vậy? Ai bắt nạt em?”.
Không thể nói lời nào, chỉ muốn khóc, Hách Gia Tuấn
vội vàng an ủi cô: “Em đừng khóc, anh biết anh không đúng, anh không nên đính
hôn, anh cái gì cũng không nên làm, anh nên kiên quyết phản đối đến cùng.”
Cô lắc đầu, sà vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Không
liên quan đến việc của anh.” Anh dùng hết sức ôm cô thật chặt, cánh tay như
thép, quấn chặt không dời. Ánh mắt anh mông lung hời hợt: “Em đừng khóc, anh
không nên làm em khóc.” Anh đột nhiên mở trừng mắt nhìn thẳng về phía sau lưng
cô: “Hôm qua em và sếp của mình ở cùng nhau?”.
Anh buông cô ra, cô quay đầu lại, Hà Văn Hiên đang
dùng ngón tay treo chiếc chìa khóa đứng sau lưng cô. Hách Gia Tuấn giống như đã
hiểu ra điều gì làm cô khóc như vậy, anh đẩy cô ra xa, dùng hết sức đấm thẳng
về phía Hà Văn Hiên. Hách Gia Tuấn nghiến răng, trừng mắt nhìn: “Cái thằng này,
vậy mà dám nhân lúc ta không có ở đây, cố ý bắt nạt cô ấy.”
Hà Văn Hiên chùi mép, không nói lời nào, ném chìa khóa
cho Gia Mĩ rồi quay người đi thẳng. Hách Gia Tuấn vội vàng túm lấy vạt áo của
hắn: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi, đến bạn gái của ta mà ngươi
cũng dám bắt nạt.”
Hà Văn Hiên lạnh lùng nhìn anh, hỏi: “Bạn gái của anh? Hách thiếu gia, trên
người cô ấy có đóng dấu của anh không, hay là có tên của anh?” Hà Văn Hiên cười
nhạt, nói rõ ràng từng chữ: “Anh hình như đã đính hôn rồi.” Hách Gia Tuấn vẫn
nghiến răng nghiến lợi: “Đính hôn, chỉ là kế tạm thời.”
Hà Văn Hiên cười càng lạnh hơn: “Đính hôn hay là trò
chơi, xem ra, đối với những người con gái khác, chắc anh cũng chẳng thành thật
gì đâu.”
“Ngươi!” Hách Gia Tuấn lần đầu tiên bị người khác nói
cho đến nỗi câm như thóc, sắc mặt xám xịt, “Được, xem như ngươi có khí phách.”
Hách Gia Tuấn túm lấy cánh tay Gia Mĩ, kéo cô đi vào trong phòng: “Nhìn nhìn
cái gì, có cái gì hay mà nhìn.” Gia Mĩ chỉ còn cách đi theo anh ấy vào nhà, ánh
mắt nhìn chăm chú như dán chặt vào gương mặt anh ấy. Nếu như có người có thể
mang cô từ địa ngục đau thương đến thiên đường hạnh phúc, thì nhất định chỉ có
người đàn ông trước mặt. Tuy rằng anh thường cằn nhằn, gào lên mọi nơi mọi lúc,
nhưng chỉ có anh mới có khả năng khiến cô rời xa địa ngục.
Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha, trong lòng buồn
bực không yên, anh đưa mắt nhìn cô, môi mấp máy, nửa muốn nói nửa lại thôi.
Cuối cùng không nhịn được nữa, đành nói: “Gia Mĩ, anh biết mỗi người đều có
những cảm xúc, có những nhu cầu...”
Gia Mĩ nhắm mắt lại, đầu đau nhức vô cùng, cô khẽ “ừm”
một tiếng, giống như đang trả lời anh. Hách Gia Tuấn đầu mày nhíu chặt, nhấp
nhổm giống như đang ngồi trên đống kim châm: “Nhưng em cũng không nên tìm loại
người đó giải quyết.”
Gia Mĩ ngẩn ngơ mở trừng hai mắt: “Giải quyết cái gì?”
Hách Gia Tuấn bực tức lên giọng, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: “Là
anh nói, em có nhu cầu sinh lý cũng không nên tìm loại đàn ông đó để mà giải
quyết. Ai da, Trình Gia Mĩ, từ lúc nào em đã trở nên tuỳ tiện như vậy?”.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, lời của anh khiến cô
thực sự sợ hãi. Cô trừng mắt nhìn anh, chỉ nhìn như vậy, không nói lời nào,
không muốn giải thích. Hách Gia Tuấn tinh thần đau khổ nói: “Thì ra hôm ấy, em
nói muốn ngủ một đêm với anh, không phải là nói đùa. Anh thật hối hận, hối hận
vì đã không làm chuyện đó với em.”
Cô ngớ ra, buột miệng nói: “Anh hối hận vì đã không làm chuyện đó với em?”.
“Đúng.” Anh trịnh trọng gật đầu. Cô nói: “Hừm, anh
đang ghen à?”.
“Anh không ghen.” Anh cố gắng chống chế, thở phì phì
đáp. Cô cảm thấy thật buồn cười: “Vậy anh tức giận cái gì? Em một đêm khô