
cuối cùng cô hỏi: "Có phải anh thật sự thích em không?".
Anh không lên tiếng, phải rất lâu sau mới nhẹ nhàng
hỏi: "Nếu như là yêu, vậy thì làm thế nào?" Anh ngừng một lát, lại
nói: "Nhưng em không thích anh, em không muốn kết hôn, em nói em rất sợ
đàn ông, cho nên... nói cho anh biết, anh phải làm thế nào?" Anh giống như
đang tự hỏi mình vậy: "Anh rốt cuộc phải làm thế nào mới được? Phải làm
thế nào em mới hiểu rằng anh rất thích em?".
Cô nắm chặt lây ống nghe, giống như chỉ có vậy mới có
thể cho cô thêm sức lực. Cô cười mà vẫn nghẹn ngào; "Không cần phải lo
lắng, em không ghét anh." Anh nói mà như khóc vậy: "Nhưng, không
được... anh cảm thấy, tất cả đều không được... vệ sĩ luôn bên cạnh anh, dùng
hết ba mươi sáu kế cũng không thể nào thoát được bọn họ, phải làm thế nào bây
giờ? Hình như anh sắp bị bắt đính hôn rồi, phải làm thế nào bây giờ...?"
Trong miệng cô cảm thấy có vị tanh tanh, như máu từ
lồng ngực đang trào lên vậy, cuồn cuộn như sóng biển. Giọng cô run rẩy:
"Đừng lo lắng, vẫn còn kế thứ ba mươi bảy..."
Giọng của anh cũng run rẩy kịch liệt: "Kế ba mươi
bảy là cái gì?" Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nói:
"Thuận theo tự nhiên." Anh thực khó để cất lời, giọng nói vô cùng
buồn bã: "Không được... anh không thể thuận theo tự nhiên được... anh không
muốn kết hôn với người khác..."
Khăn giấy hình như đã dùng hết rồi, cô vừa lau nước
mắt vừa nói: "Chẳng vấn đề gì cả, thực sự chẳng có vấn đề gì. Anh ngoan
ngoãn cùng với người khác kết hôn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau cơ mà... nếu
như anh thật lòng thích em, chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau, điều ấy rất
tốt mà."
Anh khóc không thành tiếng: "Anh không muốn làm
bạn... giờ đây anh chỉ muốn gặp em... anh rất nhớ em, anh nhớ em sắp phát điên
lên rồi."
Cô đau khổ chau mày, giống như có hàng ngàn nhát dao
đâm tới tấp lên người cô vậy. Cô run rẩy nói: "Xin lỗi anh..." anh
nói: "Anh yêu em..." cơ hồ như đồng thời lên tiếng. Cô sững người,
hoảng hốt chỉ có thể gác máy thật nhanh. Cô ôm lấy ngực, thở thật sâu, tất cả
đều chưa nghe thấy... điều gì cô cũng chưa nghe thấy.
Nhưng, ba chữ ấy, thực rõ ràng, giống như quỷ chú, cứ
vang lên bên tai cô. Lại giống như tiếng Phạn trên trời, liên tục vang lên. Cả
người cô đờ đẫn, giống như lạc vào trong cảnh mộng, đầu óc trái tim, tất cả đểu
trống rỗng. Duy chi có ba chữ ấy là in dấu. Giống như khắc vào tâm can, làm
cách nào cũng không xóa đi được, làm thế nào cũng không gạt đi được.
Cô gắng gượng ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của
mình, vừa khóc vừa tự hỏi: "Rốt cuộc phải làm thế nào mới được... phải làm
thế nào... mới được...?"
Tất cả, đã muộn rồi. Nhưng... cô vẫn muốn nắm lấy.
Rõ ràng là biết, không thể được... sắp không kịp nữa
rồi. vẫn còn... không muốn từ bỏ.
Thật sự, không muốn từ bỏ.
Mới hơn năm giờ sáng, viện trưởng đã gọi điện thoại
đến. Gia Mĩ từ trên giường bật dậy, chẳng kịp làm gì, vội vã lao ra ngoài. Trời
mấy hôm trước âm u nặng trĩu, giờ cuối cùng cũng đổ những hạt mưa nhỏ, lất
phất, lộn xộn, từ trên kính trượt xuống, giống như mang theo bao điều thê
lương, lại giống như không cam tâm nên cứ đổ xuống mãi. Trên hành lang dài hun
hút của bệnh viện, vô số ngọn đèn bật sáng, dưới sự phản chiếu của ánh đèn,
bóng cô đổ dài trên mặt đất Cô ngẩng đầu, đứng ở phía cuối hành lang nhìn vào
tấm kính, tròng mắt trắng giống như không còn phân biệt được từng đồ vật. Tất
cả đều xám xịt, giống như sắc trời ngoài kia vậy.
Viện trưởng bước đến, nói: "Là xuất huyết nội
tạng."
Tay của cô bỏ trong
túi quần, trong lòng bàn tay mồ hôi rịn ra. Viện trưởng nói: "Ở lần đau
trước, bà ấy nói buồn nôn muốn nôn, không ăn được thứ gì. Trong bụng cứ liên
tục đau quặn thắt, lúc này bác sĩ nói rõ là tình hình rất nghiêm trọng, để cho
bà nằm viện. Nhưng bà ấy sợ cháu đến viện thần kinh tìm không thấy, nên cương
quyết không chịu nhập viện. Không ngờ, đã nặng đên mức xuất huyết nội tạng.”
Cô vẫn ngẩng đầu, gắng gượng ngẩng đầu, không lên
tiếng, nước mắt lưng tròng. Viện trưởng thấy vậy, trong lòng có chút bất nhẫn,
không chịu được, bảo với cô: "Nếu không, cháu về trước đi, có tình hình gì
ta sẽ thông báo cho cháu biết."
Cuối cùng cô cũng cúi đầu xuống, nhìn viện trưởng,
nước mắt tích tụ lâu giờ đây tuôn xối xả. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng cả người
vẫn run lên bần bật: "Có tình hình gì lại thông báo cho cháu? Đợi sau khi
bà ấy chết đi? Hay là... hỏa táng xong rồi mói báo với cháu?".
"Gia Mĩ..."
"Nếu như khi mới bắt đầu không biết, như vậy có
lẽ tốt hơn nhiều." Gia Mĩ lau mồ hôi ở trên tay, nhưng trong lòng bàn tay
vẫn ướt, hình như càng lau càng ướt. Cô để mặc cho nước mắt rơi đầy trên mặt,
chỉ khe khẽ nói: "Bây giờ mẹ cháu đang ở trong phòng cấp cứu, cháu không
thể đi thăm mẹ. Thậm chí không thể đến bên mẹ, cầm lấy bàn tay xương xẩu của mẹ
cháu nói, mẹ, mẹ nhất định phải chống đỡ, cho dù thế nào cũng phải tiếp tục
chống đỡ..."Cô nghẹn ngào: "Con chỉ có thể đứng ở đây, giống như một
đứa ngốc nghếch, nói với chính mình, trong lòng luôn luôn nói với chính