The Soda Pop
Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

u chọc, chòng

ghẹo người khác làm niềm vui của mình...".

Hách phu nhân không ngờ cô có thể nói những lời như

vậy, bất giác hoảng hốt trả lời: "Nó từ trước đên giờ rất vui vẻ mà."

"Thật vậy sao?" Gia Mĩ lạnh lùng hỏi lại.

"Con trai của ta, đương nhiên ta phải biết

chứ." Hách phu nhân nổi giận đùng đùng, không cam tâm nói: "Về điều

này, không đến lượt cháu phải đến giáo huấn ta."

"Cháu không có tư cách gì để giáo huấn cô cả,

cháu chi nói sự thật/' Sắc mặt Gia Mĩ càng trở nên u ám, Hách phu nhân liếc mắt

nhìn cô, rồi từ trong túi xách tay màu trắng lấy ra một tờ séc nói: "Đây

có một chút tiền, cháu nhận đi, hy vọng từ nay về sau..."

"Cháu đã nói rồi, những lời này không cần nói với

cháu." Gia Mĩ bắt đầu nổi nóng, giống như đã nhẫn nhịn rất lâu, thô lỗ cầm

lấy tờ séc xé toạc thành nhiều mảnh. Hách phu nhân tỏ ý xem thường, Gia Mĩ

trừng mắt nhìn: "Cháu chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, làm bạn của anh ấy cả

đời này cũng chẳng sao."

Hách phu nhân cười lạnh lùng: "Những kiểu người

như cháu, ta đã gặp nhiều rồi, thực chất bên trong đều có lòng tham không đáy,

ham muốn rất nhiều."

"Cháu chi muốn anh ấy vui vẻ." Gia Mĩ cố

gắng đọc rõ từng chữ. Sắc mặt Hách phu nhân giờ đây đã trở nên vô cùng khó coi:

"Đừng lấy việc này ra làm bình phong, đó chi là cái cớ." Gia Mĩ rất

giận dữ nhìn bà ta chằm chằm, gằn giọng nói từng chữ một: "Cháu muốn xuống

xe." Cô nghiến răng nghiến lợi nói với tài xế: "Dừng xe, để cháu

xuống!".

Tài xế đưa mắt nhìn Hách phu nhân, không dám dừng xe,

Hách phu nhân cố gắng hít một hơi thật dài, sắc mặt tái nhợt: "Người phụ

nữ như cháu, thực không có gia giáo." Gia Mĩ buông lời châm chọc:

"Phu nhân thật là có gia giáo nói người khác không có gia giáo thì phu

nhân là người có gia giáo sao?" Gia Mĩ cười nhạt: "Mẹ cháu dạy dỗ

cháu rất đến nơi đến chốn, còn gia giáo mà giống như phu nhân nói, cháu thực

không dám nhận bừa."

Hách phu nhân giận run người, lớn tiếng ra lệnh cho

tài xế: "Dừng xe, để cho con bé này xuống xe."

Tài xế đột ngột phanh lại, dừng xe, Gia Mĩ mở cửa xe

bước xuống: "Không cần phải ở trước mặt cháu thể hiện mình là một người mẹ

yêu con đến ngốc nghếch, bỏ đi, cô hãy dùng tình cảm chân thật của mình mà quan

tâm đến anh ấy." Hách phu nhân tức đến nghẹt thở, Gia Mĩ cười nhạt dùng

sức đóng sập cửa xe.

Chiếc xe phóng vụt đi trước mắt cô, Gia Mĩ đảo mắt

nhìn bốn phía xung quanh... thực là thê thảm, đây là chỗ nào nhỉ?

Hừm, hình như là trên đường cao tốc...

Cô ở trên đường cao tốc đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới

bắt được xe trở về nhà. Hai chân rã rời, đến giầy cũng gần như sắp rách, thật

là một chuyện khó quên. Vừa về đến nhà, chuông điện thoại reo vang, cô nhìn

hiển thị, uể oải nằm thượt ra ghế sô-pha, mặc kệ nó đổ chuông không ngớt.

"Reng... reng... reng..." một lần lại một

lần, thúc giục vội vã, nóng lòng như lửa đốt giống như có trăm ngàn lời muốn

nói. Cô nhắm chặt hai mắt, cũng không muốn ngắt đường truyền, tuy không muốn

nghe, nhưng lại hy vọng anh gọi đến mãi.

"Reng... reng... reng..." tiếng chuông điện

thoại càng nghe càng thê lương, cô không chịu được nữa thò tay nhấc ống nghe,

Hách Gia Tuấn không gào lên như sấm nữa, mà rất nhỏ nhẹ hỏi: "Sao mà lâu

quá vậy?" Cô nói dối: "Đi ngủ rồi, có việc gì thế?".

Tiếng của Hách Gia Tuấn khản đặc, giống như người mất

ngủ, hỏi: "Tại sao lại bỏ về?" Rồi anh lại còn bổ sung thêm một câu:

"Một mình lén lút bỏ về." Cô nheo mắt lại, nhưng nước mắt chẳng biết

thế nào, trong chốc lát đã thi nhau rơi xuống. Cô cố giữ bình tĩnh nói:

"Mẹ bị bệnh, em nhận được điện thoại nên lập tức quay về luôn."

Anh khẽ thở dài nói: "Vậy mà anh còn tưởng em tức

giận." Cô lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô cố tỏ vẻ thoải mái:

"Không có, vẫn tốt mà, tức giận làm gì?".

Ở đầu điện thoại bên kia lặng im, qua một lúc lâu,

giọng khàn khàn bên kia mới nói: "Gia Mĩ... đừng ghét anh...". Tay trái cô

bịt lấy miệng, bịt thật chặt, chặt đến mức sắp không thở được. Anh từ từ nói:

"Gia Mĩ... không thích anh cũng không cần phải gấp, nhưng đừng ghét anh...

xin em... đừng ghét anh..."

Nước mắt cô giàn giụa, nhưng lại phải cố cười nói:

"Em không ghét anh..." Dường như anh đã đoán ra điều gì đó, anh hỏi:

"Gia Mĩ, em đang khóc? Vì sao em khóc?" Cô đưa tay ôm lấy ngực, nước

mắt lúc này giống như mưa vậy, thi nhau rơi xuống, cô nói: "Em đang xem ti

vi, có một đoạn rất cảm động nên em khóc."

Anh thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy mà anh cứ tưởng

mẹ em đà xảy ra chuyện gì."

Rồi cô lại cố ý lớn tiếng cười: "Trong ti vi lại

đến đoạn thực buồn cười..."

Anh không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh

rất nhớ em... nhưng ông nội không cho anh về, làm thế nào bây giờ? Phải làm thế

nào bây giờ mới có thể nhìn thấy em?" Tiếng của anh nghẹn ngào: "Anh

thật sự rất nhớ em..."

Cô túm chặt lấy lồng ngực, trái tim đau đớn, giống như

có trăm ngàn con kiến đang cắn xé vậy. Cô thảng thốt gọi tên anh: "Gia

Tuấn..."

"Anh đây.." anh nhẹ nhàng đáp: "Làm sao

bây giờ, anh nhìn không thấy em..."

"Anh..." Cảm giác đau đớn trong lòng thật

khó chịu,