
c. Cô hết lần này đến lần khác tự nói với chính mình, nhất
định có thể. Cô có thể giả vờ xem như mẹ không chết, bởi vì mẹ làm như vậy là
muốn cô vui. Cô có thể tỏ ra không biết gì cả, mà thực ra... cô cũng không muốn
biết.
Cô đứng dậy, phủi phủi những bụi bẩn nhỏ bám ở trên
người, nói với Vương Nghi rõ ràng từng chữ một: "Mẹ, từ nay về sau con sẽ
không khóc nữa, xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng không khóc nữa, được không
mẹ?" Lúc này, nước mắt không còn thi nhau rơi xuống nữa, cô mím chặt môi,
cố gắng kìm chế, mỉm cười lớn tiếng nói: "Con sắp kết hôn với người đàn
ông mà con yêu thương nhất, Trình Gia Mĩ sắp kết hôn rồi!".
Vẻ vui mừng thanh thản hiện rõ trên gương mặt của
Vương Nghi, Gia Mĩ cười ngọt ngào: "Tân nương tử, không nên khóc." Cô
vịn vào chiếc xe lăn, cười nói: "Mẹ, con sắp đẩy xe đây, mẹ chuẩn bị
nhé."
Giống như thật, tất cả những điều này, giống như thật
vậy. Nhưng chỉ có một mình cô biết, điều này là giả dối, thật mệt... kết hôn?
Một giấc mơ xa vời không thể cầu!
Gia Mĩ cầm tờ báo cáo xét nghiệm trên tay, tay cô vẫn
còn run rẩy không ngừng, tưởng chừng như không thể thở được. Toàn thân cô vô
lực, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Lời của bác sĩ vẫn như vang vọng
ong ong trong đầu cô: "Mẹ cháu là người mắc bệnh máu chậm đông giai đoạn
cuối, tình hình rất khó kiểm soát, bởi vì bà chỉ cần bị xuất huyết, các khớp
xương chảy máu, thì đã đến giai đoạn rất nghiêm trọng, cháu nên chuẩn bị tâm
lý. Nếu như máu chảy không ngừng, lập tức đưa vào viện để tiêm chất làm đông
máu."
Viện trưởng cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, sắc
mặt nghiêm trọng: "Bây giờ cháu đã tin chưa? Bệnh của mẹ cháu thật sự đã
đến giai đoạn nguy kịch. Thật không dễ để mẹ cháu đi xét nghiệm một lần, cháu
nên nhớ, cái gì cũng đều giả vờ không biết."
'Tại sao phải giả vờ.."cô ôm lấy ngực, sắc mặt
trắng bệch. Nếu như thật sự có thể giả vờ, thì diễn xuất của cô thực tốt.Viện
trưởng liếc nhìn cô, khe khẽ thở dài, nói: "Cháu về trước đi, nếu có tình
hình gì thì thông báo. cho ta biết."
Cô giống như si đần, giống như ngốc nghếch, chỉ biết
ngồi thừ ra trên chiếc ghế trong hành lang. Rõ ràng biết là không thể khóc,
nhưng nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống, giống như chảy mãi không ngừng, vĩnh
viễn không bao giờ kết thúc. Cô đau khổ ôm lấy đầu: "Không thể khóc, không
nên khóc..."
Cô lặng lẽ nhắm mắt, ngẩng đầu, có lẽ là chỉ như vậy
nước mắt mới có thể ngừng rơi. Có tiếng giầy cao gót bước lạch cạch dưới sàn
tiên đến gần phía cô, tiếng của Hách phu nhân lạnh lùng, nghiêm nghị:
"Chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?".
Gia Mĩ giật mình mở trừng hai mắt, hốt hoảng nhìn
người phụ nữ cao quý đang đứng trước mặt cô, người mà trước đây cô chỉ thấy
trên báo, trên ti vi, thì ra, ở ngoài bà còn cao quý sang trọng hơn nhiều,
giống như một nữ thần vậy.
Thật buồn cười, cao quý như bà ấy, vậy mà lại đích
thân đến tìm cô. Gia Mĩ đứng dậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta chẳng có chuyện
gì để nói với nhau cả." Hách phu nhân vội cầm lấy cánh tay cô nói:
"Chúng ta cần phải nói chuyện một lát."
Sắc mặt Gia Mĩ lạnh băng như tuyết mùa đông, giọng nói
càng lạnh: "Giống như một vở kịch trên ti vi vậy, cầm một ít tiền, rồi bảo
cháu cuốn xéo đi, hay là... bảo với cháu, anh ấy vĩnh viễn không bao giờ muốn
gặp cháu nữa?" Trong mắt cô vẫn phủ một màu u ám: "Cháu nói để cô
biết, những điều cô chuẩn bị nói với cháu, tất cả cháu đều không muốn
nghe"
Hách phu nhân mặt không đổi sắc, càng nắm chặt tay cô
hơn, nghiêm giọng lặp lại một lần: "Chúng ta nói chuyện."
Sắc mặt Gia Mĩ không bộc lộ chút cảm xúc gì, không lên
tiếng nữa, cô đi theo bà ta ra khỏi viện, lên xe. Xe chạy thật nhanh, giống như
bay. Xe dừng ở điểm nào cô không biết, cũng không muốn biết. Hách phu nhân uể
oải: "Hách Gia Tuấn bây giờ ở Hồng Kông làm loạn lên, chỉ muốn đòi
về."
Gia Mĩ cúi đầu, không muốn nghe, nhưng trong ý thức
lại muốn biết tất cả những gì liên quan đến anh ấy. Hách phu nhân yếu ớt nói:
"Ta biết các cháu nhất định sẽ đi Hồng Kông cho nên đã nói rõ tình hình
với ông nội của Gia Tuấn, cho dù cháu hận ta, nhưng... với việc này thì ai cũng
đều làm như vậy." Hách phu nhân đưa mắt nhìn cô, thấy cô không nói gì,
tiếp tục nói: "Ta từ trước đến giờ không ghét bỏ cháu vì cháu nghèo, nhưng
bệnh máu chậm đông, thật sự là không thể được... cho dù Gia Tuấn có biết, cũng
không thể làm loạn lên để đòi ở cùng cháu được,"
"Cô điều gì cũng không biết" Gia Mĩ đột
nhiên cất tiếng, ngước mắt nhìn Hách phu nhân chằm chằm: "Là mẹ của Gia
Tuấn, cô đã thất bại rồi. Cô không biết điều Gia Tuấn cần là cái gì, anh ấy từ
nhỏ đến lớn, chỉ cần vui vẻ, người bên cạnh vui vẻ, tất cả mọi người đều vui
vẻ." Gia Mĩ ngừng lại một chút, rồi lại nói từng chữ từng chữ một:
"Nhưng mọi người? Mọi người có thể cho anh ấy niềm vui? Chính sự nuông
chiều vô hạn đã làm cho tính cách của anh ấy trở thành như vậy, không thể sẻ
chia, tâm sự với người khác, động một tí là kêu gào la hét, giống như thiên hạ
này chỉ có một mình anh ấy là độc tôn vậy. Ngày ngày lấy việc trê