Teya Salat
Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

g làm người nối nghiệp nữa là được chứ

gì." Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói cắt ngang lời bà. Hách phu nhân

ném một tập ảnh vào mặt chàng: "Trình Gia Mĩ rốt cuộc có chỗ nào tốt hả?

Có chỗ nào hớp mất hồn con hả? Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, nó

thực chỉ là một cô gái hết sức bình thường, bị vứt ở đầu đường xó chợ, những

kiểu người như nó có thể tìm được cả nắm."

"Cô ấy từ đầu đến chân chỗ nào cũng hớp hồn

con." Chàng giận dữ tức tối.

"Hớp hồn!" bà xì mũi giễu cợt: "Tùy

tiện giữ một người đàn ông ở lại nhà mình mấy ngày, cô ta chính xác là có thể

hớp hồn!".

"Mẹ, mẹ đừng có lăng nhục cô ấy!" Chàng cao

giọng.

"Trong mắt của con, ta thực cũng không bằng nó có

phái không?" Bà nổi trận lôi đình, hai tay run lên. Chàng ngồi trở lại

sô-pha, đầu cúi thấp, không dám lên tiếng nữa. Chàng trầm mặc hồi lâu, cuối

cùng cũng mở miệng nói: "Mẹ, cho con thêm nửa năm nữa."

"Không được, ta đã lãng phí năm năm rồi."

Khẩu khí cùa Hách phu nhân đã dịu bớt đi phần nào, "Ban đầu ta dự định,

sau khi con tốt nghiệp đại học sẽ lập tức đính hôn cùng Dư Giai Lệ, nhưng con

cứ lần lữa mãi. Lần này không thể lần lữa thêm được nữa." Lời nói của bà

ẩn chứa ý vị sâu xa: "Đã hai lăm tuổi rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, tại

sao lại không nghĩ cho mình một chút? Cho dù con có thực lòng thích người con

gái kia, sau này có thể vụng trộm lén lút qua lại là được rồi, hà tất phải làm

cho Hách gia nhà ta và Dư gia khó xử."

"Mẹ, Dư giả thì có gì tốt chứ?" chàng đầu

mày nhíu chặt: "Huống hồ con cần phải chọn người con gái con yêu thương để

kết hôn, còn Dư Giai Lệ, vừa nhìn đã thấy chán ghét. Mẹ muốn con kết hôn cùng

cô ấy, sau này ngày ngày phải đối diện với cô ta, như thế thì thà để con chết

đi còn hơn."

Hách phu nhân oán giận nói: "Ngoài Trình Gia Mĩ

ra ai con nhìn cũng không thuận mắt hết!" Bà lại nghiến chặt răng nói:

"Mẹ cảnh cáo con, ngày mai ngoan ngoãn vâng lời đính hôn cho mẹ. Nếu con

còn dám bỏ trốn, mẹ đảm bảo Trình Gia Mĩ sống không yên đâu!".

"Mẹ định uy hiếp con?".

"Con cứ thử mà xem!" bà lên giọng

.

"Mẹ dồn ép con!" Chàng nghiến chặt răng, ánh

mắt như tóe lửa!

"Mẹ ép con đấy!" Ánh mắt bà long lên sắc

bén, giống như dao chém xuống người chàng.

"Con có chết cũng không đính hôn với cô

ta!".

"Đến lúc ấy, không phải con chết, mà là ta

chết!".

"Được, con đính hôn, nhưng có một điều

kiện." Chàng cúi đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một ánh nhìn khác lạ:

"Hôm nay hãy để con và Gia Mĩ ở cùng nhau một đêm cuối. Mẹ có thể sai

người canh gác ở cửa, khi trời sáng, sẽ áp tải con về."

"Con sẽ không bỏ trốn chứ?" Ánh mắt Hách phu

nhân nhìn chàng chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can chàng. Đứa con trai này,

từ nhỏ đã lắm mưu nhiều kế, không thể không đề phòng. Hách Gia Tuấn giận dữ

hỏi: "Mẹ, mẹ không tin con sao? Con trong mắt mẹ có phải là một kẻ tồi tệ

lắm không? Tồi tệ đến mức ngay cả mẹ mình mà cũng lừa gạt?".

"Con từ nhỏ đến lớn luôn lừa gạt ta." Hách

phu nhân nhìn chàng đầy nghi hoặc: "Bây giờ đã biết mình có nhiều điều tồi

tệ rồi đúng không?".

"Mẹ không yêu con, nên mẹ không hiểu nỗi đau khổ

trong lòng con."

"Ta và cha của con, cũng là vì yêu thương mà lấy

nhau." Trong ánh mắt Hách phu nhân thấp thoáng niềm vui: "Tuy là giàu

sang quyền thế kết hợp, nhưng chúng ta là vì yêu thương mà kết hôn, không phải

là vì liên kết gia tộc."

Hách Gia Tuấn đau lòng: "Vậy thì mẹ phải biết giờ

đây trái tim con đau đớn như thế nào?" Hách phu nhân do dự nhìn chàng,

chàng lại rưng rưng nước mắt hỏi: "Mẹ thử nghĩ xem, mười người vệ sĩ canh

giữ ở cửa thì con chạy đằng nào cho thoát?".

Hách phu nhân chỉ vào chàng mà nói: "Con muốn

ngàn lần đừng có giở trò với ta, mẹ nói cho con biết, nếu mà con bỏ trốn, mẹ sẽ

khóa toàn bộ thẻ của con lại, xem con làm sao có thế sống được." Hách Gia

Tuấn trên mặt chẳng có biểu cảm gì: "Mẹ, mẹ lại uy hiếp con, không tin

tưởng con. Thôi bỏ đi, ngày mai con không đính hôn nữa, mẹ tự lo liệu

lấy!" Hách phu nhân không còn cách nào khác, cuối cùng đành gật đầu:

"Được rồi, ta sai mười người vệ sĩ canh giữ ở cửa, thỏa thuận xong rồi

nhé, chỉ nốt ngày hôm nay thôi đấy ngày mai con phải quay trở về!".

Hách Gia Tuấn gật gật đầu: "Lần này mẹ hãy tin

con."

"Tin con một lần cuối cùng này..."

"Con nhất định sẽ làm một đứa con ngoan của

mẹ..."

"Con ngoan..."

Trong căn phòng trống rỗng, Gia Mĩ giống như là người

bị rút hết tính lực, cũng vô cùng trống rỗng, cô vùi đầu vào sô-pha. Cô nhớ đến

ngày hôm đó, vô số cột nước từ trên đài tới tấp đổ xuống, giống như một thác

nước vậy, đẹp đến mê hồn. Cô ngơ ngác, giống như đang trong một giấc mơ, anh

gối đầu lên cô, nói những lời ngọt ngào êm ái. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô,

giọng anh nhẹ nhàng ấm áp: "Anh thích em..." rồi anh lại cất cao

giọng: "Anh thật sự thích em"

Cô ngẩn ngơ, giống như một kẻ khù khờ, chỉ biết ngồi

thẫn thờ nhìn anh, nắm đấm cũng không thể nào đánh được. Chỉ cảm thấy trong hốc

mắt nong nóng, giống như có nước mắt ứa ra vậy.

Nếu như tất cả dừng lại ở đây, thì có lẽ sẽ tốt hơn

biết