phòng.
Gia Mĩ đột nhiên cảm thấy chân như chẳng còn chút sức
lực nào, mềm nhũn, chao đảo bồng bềnh giống như đang đứng ở trong đám mây vậy.
Chỉ e là đến một lúc nào đó sẽ ngã xuống. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên
mơ mơ hồ hồ, không thể nào nhìn cho rõ được. Tiếng của cô phát thanh viên từ
chiếc loa phát ra lanh lảnh, giống như thanh âm từ nơi xa nào đó truyền đến,
khiến cho người ta không thể nào tập trung vào việc khác được, nhưng cũng chẳng
thể nghe rõ cô ta đang nói gì. Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù.
Hách Gia Tuấn tay kéo va li, lưng đeo ba lô, còn nhẹ
nhàng dìu cô bước đi vài bước hỏi: "Em đã đỡ hơn chưa?".
"Em sắp chết rồi..." tiếng của Gia Mĩ nhỏ
nhẹ thoảng qua, giống như con muỗi vậy. Cô như chẳng còn chút sức lực nào dựa
vào lòng anh: "Tên hung thủ giết người anh, nếu em có làm quỷ thì cũng
không tha cho anh đâu."
"Ai biết em kém cỏi vậy chứ, đi máy bay mà cũng
say khủng khiếp như vậy..." Hách Gia Tuân đảo mắt một vòng nhìn bốn phía
xung quanh: "Đừng ngồi ở đây, chúng ta mau đi thôi, ở sân bay này chỗ nào
cũng có người, ai mà biết được có gián điệp hay không."
"Em không muốn đi..." Cô quỳ thụp xuống đất,
Hách Gia Tuấn nhẹ nhàng kéo cô lên "Đứng dậy đi em..." Cô ngẩng đầu,
tiếng yếu ớt: "Em chóng mặt quá, anh để em nghỉ một lát có được
không."
"Đi máy bay mà cũng chóng mặt hả, em thật
là..." Hách Gia Tuấn cùng quỳ xuống bên cô: "Có cần phải đi bác sĩ
không?" Cô mơ mơ màng màng, lắc đầu nói: "Không cần đâu, anh không
biết em sợ nhất là đi bệnh viện hay sao?".
"Tiểu tử thối!" Một tiếng quát rất to vang
lên bên tai, Gia Mĩ ngẩng đầu, chỉ thấy một lão đại gia khoảng hơn bảy mươi
tuổi chống gậy đứng trước mặt họ, phía sau có khoảng hơn mười người vệ sĩ tháp
tùng....
Hách Gia Tuấn không dám tin đứng dậy nói: "Lão
đầu thối, sao lại là ông? Làm sao mà ông biết cháu đến Hồng Kông?" Lão đại
gia huơ chiếc gậy kéo Hách Gia Tuấn đến gần, Hách Gia Tuấn vội vàng trốn ra
phía sau lưng Gia Mĩ: "Này, ông có lời gì mau nói, quân tử dùng lời chứ
không dùng tay."
Lão đại gia trừng mắt quát: "Đồ nhóc nhát như thỏ
đế này, không dám chạy lại chỗ ta sao?" Lão dùng chiếc gậy vụt bên trái,
vụt bên phải nói: "Ta làm tiểu nhân, đánh chết tiểu tử thối ngươi là được
rồi, không chịu thua kém thứ gì!".
"Lão đầu thối, nếu ông mà đánh cháu nữa là cháu
sẽ phản kháng đấy". Hách Gia Tuấn giận dữ nói, trái tim của Gia Mĩ đã sớm
chạy ngược lên cổ họng, giọng cô run run:
"Lão đại gia, có lời từ từ nói, nếu cứ đánh như
vậy, sẽ chết người đấy".
Lão đại gia giận dữ nói: "Đánh chết đi, ta không
sinh ra cái thứ đồ khốn này". Hách Gia Tuấn cười thành tiếng chòng ghẹo
nói: "Ông là đàn ông, làm sao mà sinh ra cháu được, chẳng nhẽ khoa học kỹ
thuật bây giờ phát triển đến như thế sao, đến đàn ông cũng có thế sinh nở
được?" nhìn thấy lão đại gia tức giận đến nỗi mặt mày xám xịt, lại cười
lớn hỏi: "Nhưng ông đã già đến như vậy rồi, còn sinh ra cháu, thực là có
chút khó khăn đấy."
Lão đại gia trừng mắt, ngón tay run run chỉ thẳng vào
anh: "Ngươi đám nói những lời như vậy với ông của ngươi sao, ta đã uổng
công thương xót đứa cháu vô lại như ngươi."
Gia Mĩ bối rối thấp giọng hỏi: "Ông là ông của
anh ấy?"
Hách Gia Tuấn túm lấy vai của cô vừa cười vừa nói:
"Đúng đấy, lão nhân gia này chính là ông nội của anh, thế nào, có phải là
hung dữ dọa người ta sợ chết khiếp không? Cho nên cha của anh mới để ông ở lại
Hồng Kông đấy."
"Tiểu tử thối, dám nói ta hung dữ hả?" Hách
Gia Gia lại vung cây gậy lên, Gia Mĩ thấy vậy nhắm chặt hai mắt đổ người về
phía sau. Hách Gia Tuấn vòng tay ôm lấy eo cô, kịp thời đỡ cô ôm vào trong
lòng: "Gia Mĩ, em có sao không?"
Gia Mĩ nhìn anh nháy nháy mắt, rồi giả vờ ngất đi.
Hách Gia Tuấn đầu mày nhíu chặt, gọi to: "Em làm sao vậy... Gia Mĩ... đang
bình thường sao lại ngất đi vậy." Anh ngẩng đầu, nhìn Hách gia gia nghiến
chặt răng nói: "Đều là do ông hết, ông dọa cô ấy ngất xỉu rồi... Cô ấy là
người yếu đuối mỏng manh, vậy mà ông lại cầm gậy dọa cô ấy, thật là chẳng có
phong độ, chẳng có tình cảm gì, đúng là lão đầu thối máu lanh!".
"Ta máu lạnh?" Hách gia gia tự chỉ vào mình
hỏi. Hách Gia Tuấn mím chặt môi: "Còn không phải sao, nếu ông không phải
máu lạnh, sao lại còn đuổi theo bọn cháu đến tận đây?" Anh làm ra vẻ mặt
mũi bi thương sầu khổ: "Cháu chạy trốn một mạch từ nhà đến chỗ ông, tưởng
ông sẽ chờ để đón tiếp cháu, ai dè toàn là gậy, Ôi cuộc đời ôi, thật là thê
lương quá đi mất!".
“Tiểu tử thối, lúc chạy nạn thì mới nghĩ đến ông sao?
Tại sao không đi sớm hơn chút nữa?".
"Sớm hơn chẳng phải là giúp ông tìm cháu dâu hay
sao?" Anh chỉ Gia Mĩ đang ôm ở trong lòng "Thế nào? Có phải là rất
đẹp không? Con mắt của cháu có phải là không tồi không?" Hách gia gia nheo
nheo mắt: "Nhan sắc này chi thuộc hạng trung bình, không xinh không xấu,
lẫn ở trong đám đông thì có thể tìm ra được cả nắm." Hách Gia Tuấn mở to
mắt, giận dữ nói: "Ông có biết nhìn hay không đấy? Như thế này mà còn
không đủ xinh ư? Không đẹp thì được rồi, cháu trả cô ây về nhà."
"Đẹp,