
n bị xong, khẽ cười
bảo: "Động tác thật nhanh, ma lực của người thân thật không giống
nhau". Anh chỉ vào món điểm tâm ở trên bàn: "Ăn rồi hãy đi". Cô
nhìn đồng hồ: "Không còn thời gian nữa, trên đường mà kẹt xe thì hỏng
hết."
"Được, vậy thì một lát ra bên ngoài ăn."
Hách Gia Tuấn khoác áo ngoài, cười nói: "Đi thôi."
Cô gật đầu, vừa mở cửa thì đột nhiên bên ngoài có mười
mấy người vệ sĩ xông đến, tôn kính và sợ hãi đứng trước mặt Hách Gia Tuấn:
"Thiếu gia, xin mời theo chúng tôi trở về. Thái Thái đã nói, lần này không
được để thiếu gia trốn mất."
Hách Gia Tuấn sắc mặt xám xịt, mở trừng mắt, không dám
tin vào mắt mình, liền hỏi: "Làm sao các ngươi tìm được đến chỗ
này?".
Mười mấy người vệ sĩ lần lượt chạy đến bao vây xung
quanh anh, vẫn với vẻ cung kính ấy trả lời: "Thái Thái nói, thiếu gia chạy
không thoát khỏi bàn tay của người đâu ạ."
Hách Gia Tuấn lạnh lùng ra lệnh: "Hãy tránh ra
cho ta." Đám vệ sĩ y lời mở một con đường nhỏ. Ánh mắt của anh chăm chú
nhìn Gia Mĩ, thật khó cất lời: "Vậy... Anh đi trước nhé... anh..."
Một người vệ sĩ nói với Gia Mĩ: "Thái Thái cũng dặn dò, hy vọng cô Gia Mĩ
từ nay về sau không gặp mặt thiếu gia nữa."
"Hơi nhiều lời vô nghĩa." Hách Gia Tuấn giận
dữ nghiến chặt răng, bước đến trước mặt Gia Mĩ, giọng run run nói: "Anh...
thực ra... anh.... thực sự..." Anh ấp a ấp úng, ngập ngà ngập ngừng, trong
mắt ngân ngấn nước, một lúc lâu sau mới nói: "Anh về đây, em tự chăm sóc
cho mình thật tốt nhé." Gia Mĩ đầu cúi thấp, dường như bất động, chỉ cảm
thấy trong lồng ngực, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Cô
mím chặt môi, như sợ mình không kìm chế được sẽ bật ra tiếng khóc.
Anh nhìn cô thật sâu, rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Gia Mĩ gắng sức bám chặt lấy cánh cửa sắt, các ngón
tay cô như muốn đứt rời. Cô nhìn theo bóng anh phía trước, tự cười lẩm bẩm:
“Anh chàng ấy thì có gì tốt chứ, mình đừng vì hắn mà buồn như vậy. Đính hôn thì
đính hôn, làm người ai chẳng cần phải đính hôn! Điều ấy đã là cái gì." Hai
mắt cô đỏ mọng, gắng sức đóng cửa. "Mình phải đi thăm mẹ, mình đừng chỉ vì
một con heo ngốc nghếch ấy mà buồn, đó chỉ là một con heo thôi mà, ngoài ăn ra
thì chỉ còn biết ngủ, hắn thì có chỗ nào tốt chứ?".
Tuy nhủ lòng như vậy, nhưng cô buồn đến nỗi nước mắt
cứ lã chã tuôn rơi: "Thằng cha ấy... chỉ thích lớn tiếng gào thét, toàn
thân từ đầu đến cuối, chẳng có chút gì gọi là ưu điểm..." Cô đưa tay che
miệng, khụy xuống, cố gắng không bật lên tiếng khóc, nhưng nước mắt như thủy
triều, nối tiếp nhau rơi xuống.
Bầu trời thật xanh, xanh như đám rêu trôi nổi dập dềnh
trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Gia Mĩ ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa chờ đợi, cô
ngẩng đầu, căng mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Cô sợ, sợ mình khẽ chớp mắt, nước
mắt lại tuôn chảy ngập tràn. Đợi một lát, viện trưởng dẫn mẹ cô đến. Dáng mẹ
vẫn già nua, gầy gò, ánh mắt hoang hoải, chẳng nói năng gì. Nhìn thấy mẹ, hai
mắt Gia Mĩ ầng ậng nước, đỏ mọng, cô lao đến nắm lấy tay mẹ, cố nhoẻn môi cười:
"Mẹ, hôm nay bị tắc đường nên con đến muộn. Từ nay về sau sẽ không như vậy
nữa... con sẽ không đến muộn nữa đâu mẹ ạ..."
Phong cảnh xung quanh thật đẹp, cây cối xanh tốt, hoa
cỏ mọc xen kẽ nhau thành tầng tầng lớp lớp nhìn trông thật thích mắt. Những đóa
hoa màu đỏ nở rực rỡ, như ai đó đem lửa đốt trên đầu cành.
Cô nắm tay mẹ thật chặt, thật chặt. Chặt đến mức cảm
giác giống như vừa rơi xuống biển sâu liền túm được một miếng gỗ nôi dập dềnh
duy nhất có thể cứu mạng, dù có chết cũng không thể buông tay. Nhưng tay của
mẹ, thật gầy, thật khô. Nắm chặt tay mẹ trong lòng bàn tay mình, mà cô mơ hồ
cảm giác như có như không vậy.
Nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi, mẹ gầy gò
yếu đuối không thể cho cô đủ sức mạnh cô cần. Gia Mĩ gắng cười: "Mẹ, hôm
nay trời thật đẹp!" Vương Nghi ngồi trên ghế, bàn tay hơi đau. Gia Mĩ ngồi
trên thảm cỏ trưóc mặt, gốì đầu lên chân bà: "Mẹ, lúc con còn nhỏ, mẹ
thường kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu. Nhưng... trên đời này, có
hay không một kiểu tình yêu, mà rõ ràng là yêu một người, yêu say đắm, nhưng
lại không thể nói thành lời, luôn phải giấu chặt trong tim... bất kể là như thế
nào, cũng không thế nói ra..."
Vương Nghi mấp máy môi, nhưng không thành tiếng. Bà
giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Gia Mĩ, giống như chỉ có vậy, mới có thể tiếp
thêm cho con gái sức lực. Nước mắt Gia Mĩ vẫn rơi, cơ thể cô run lên nức nở:
"Con thích anh ấy... con thực sự thích anh ấy... nhưng không thể... không
thể..." Trong trái tim cô trỗi dậy từng cơn đau đớn. Đau như bị vặn thắt
bóp nghẹt, giống như người ta vặn khăn bông vậy. Vặn mãi không ngừng. "Anh
ấy phải đính hôn rồi, sau đây sẽ kết hôn cùng người con gái khác. Con thật vô
dụng, con không thể nói ra thành lời.... chỉ có thể giương mắt nhìn người khác
mang anh ấy đi..."
Vương Nghi đầu cúi thấp, thấp đến mức như muốn nhìn
thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của Gia Mĩ, đột nhiên bà run run nói:
"Gia Mĩ..." Tiếng của bà thật nhỏ, giống như tiếng vo ve của con