
bao. Nhưng anh chàng ngốc nghếch ấy lúc nào cũng gào to lên ở đoạn cuối.
Chỉ là anh cố ý nói thích cô, lại còn cố ý nói cô là người khó mà sống chung
được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn chỉ là một kẻ khốn nạn tầm thường. Nhưng... vì
sao cô lại đau lòng đến mức không thể thở được. Giống như có người cầm dao đâm
liên tiếp vào cơ thế cô, từng dao từng dao... từng nhát từng nhát... dưới mỗi
nhát dao là máu chảy, mỗi nhát dao là đau thấu tâm can, đau không thể chống đỡ,
mỗi nhát dao như muốn đoạt mệnh cô...
Chuông cửa reo lên, cô nhắm chặt mắt, bịt hai tai lại!
Chuông cứa vẫn reo không ngớt bên tai cô, giống như không mở cửa thì vô cùng
tuyệt vọng.
"Ai đấy!" Cô ở trong phòng hỏi vọng ra, nước
mắt thi nhau rơi xuống. Cô bước nhanh ra mở cửa, cửa vừa mở, Hách Gia Tuấn đã
nổi giận đùng đùng mắng cô: "Sao mà lâu thế, em làm cái gì vậy?" Anh
nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa trên mặt, nghẹn ngào không nói nên lời, giọng
nói bỗng trở nên mềm mỏng: "Em sao vậy? Tại sao lại khóc? Ai bắt nạt em
à?".
Cô chỉ khóc, không nói nên lời, làm cho anh hoảng sợ: "Em
sao vậy, thế giới đến ngày tận thế rồi chăng? Anh chưa bao giờ thấy em khóc
nhiều như vậy." Anh đưa mắt liếc đám vệ sĩ, nói: "Chúng ta vào phòng
rồi nói."
Anh dìu cô vào phòng, khóa cửa lại, hai tay siết chặt
lấy cô, giống như nửa cuộc đời còn lại không còn cơ hội gặp cô nữa, lúc này sự
xúc động của anh như lên đến cực điếm: "Có phải em vì anh mà khóc
không..." Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm: "Nói cho anh biết, có phải
em..."
Cô càng nức nò hơn, giọng run run cắt ngang lời anh
nói: "Mẹ không nhận ra em..."
Anh cảm thấy có một chút thất vọng, nhưng vẫn yêu
chiều an ủi cô: "Em đừng lo lắng quá, chẳng phải mẹ vẫn luôn không nhận ra
em sao? Không sao cả, em còn có anh, còn có..." Cô ngước mắt lên hỏi anh:
"Còn có ai?".
"Ừm... còn có..." anh bắt đầu quanh co: “Đợi
chúng ta sẽ mua một chú chó nhỏ, như vậy em còn có một chú chó bên mình nữa.
Nếu không thích thì mua một con mèo. Nếu em thấy vẫn không vừa ý, chúng ta có
thể mua vài người..."
"Người cũng có thể mua?" Cô chau mày lại hỏi
anh
"Đồ ngốc nghếch ạ, anh nói có thể là nhất định có
thể mà." Anh gào lên như một điều hiển nhiên vậy.
"Anh thực là xấu xa tồi tệ". Cô gắng sức
vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn, chặt đến mức khiến cô như muốn tắt thở. Cô thở
hổn hển nói: "Anh mau bỏ em ra, đồ khốn!" Anh lắc đầu, rồi dường như
dùng hết sức bình sinh mình có nói với cô: "Bởi vì anh là đồ khốn nên anh
không thả, có chết cũng không thả!".
Cô nói: "Em sắp không thở được nữa rồi..."
Anh vẫn lắc đầu: "Không thả, nói kiểu gì cũng
không thả!".
Cô dồn hết sức gào lên: "Em sắp chết rồi!".
Anh vội vàng nới lỏng tay, sắc mặt lo lắng: ''Em có
sao không? Anh làm đau em ở chỗ nào?".
"Em bị anh làm cho nghẹt thở sắp chết rồi đây
này." Cô trừng mắt nhìn anh: "Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều
bị anh làm cho đau nhức. Thật là đồ đáng ghét!".
"Không bị thương thì thôi, chúng ta nói vào
chuyện chính nhé." Anh cúi thấp đầu ho húng hắng, rồi cười: "Chuyện
trốn đi nơi khác." Cô ngẩn người, mở tròn mắt, giọng nói run rẩy kịch liệt
"Chạy trốn..." Cô giống như không dám tin vào tai mình: "Anh
muốn đào tẩu, không kết hôn?".
"Phải." Anh khẽ nhún vai, cố làm ra vẻ thoải
mái nhìn cô: “Anh mới hai mươi lăm à, làm gì mà phải vội vàng kết hôn chứ. Mục
tiêu của anh là ba mươi tuổi mới kết hôn." Rồi anh lại cười hỏi:
"Chẳng phải điều này em đã biết từ trước rồi sao?".
"Em đương nhiên là biết..." Trong thẳm sâu
trái tim cô như chợt run lên từng hồi, cô cười nói: "Đúng vậy, nam tử lấy
sự nghiệp làm trọng, ba mươi tuổi mới kết hôn, đó là điều đương nhiên!" Cô
giống như đang nói với chính mình vậy: "Đợi em kết hôn rồi, anh hãy kết
hôn... Em không kết hôn, anh tốt nhất cũng đừng có kết hôn. Nếu như bây giờ anh
kết hôn, đến lúc ấy nhâ't định sẽ hối hận. Thật đấy, đời người dài như vậy, anh
mới hưởng thụ có hai mươi mấy năm, đừng có bước vào nấm mồ hôn nhân."
"Nói cái gì.."Anh nhìn cô mắt lấp lánh niềm
vui, cô bĩu bĩu môi nói: "Lời vàng ý ngọc!".
Anh khẽ cốc lên trán cô: "Vậy còn không mau chuẩn
bị để thực hiện kế lớn trốn chạy đi." Anh chỉ ra ngoài cửa sổ, bắt chước
giọng điệu trên truyền hình nói: "Bây giờ không trốn, còn đợi đến lúc
nào!" Cô cười sôi nổi: "Thuộc hạ tuân lệnh!" Cô tò mò hỏi anh:
“Địa điểm chạy trốn?".
"Hồng Kông..."
Gia Mĩ cảm thấy đầu ong ong ù ù, đã nghĩ hơn một tiếng
đồng hồ mà vẫn không nghĩ ra cách để thoát khỏi đám vệ sĩ kia. Cô ôm đầu, hai
mắt u tối: "Bây giờ chẳng có cách nào cả, hay là cho thuốc ngủ hòa vào
trong bình nước rồi đưa cho bọn chúng uống."
"Bọn họ mà uống thứ gì đó của em thì mới là kỳ
lạ."
"Vậy thì làm cách nào bây giờ?".
"Đành phải sử dụng ba mươi sáu kế thôi!".
"Dương đông kích tây? Điệu hổ li sơn? Hay là kim
thiền thoát xác?". Cô mệt mỏi hỏi. Hách Gia Tuấn cười cười "Dùng kế
giấu trời qua sông, trước đây nước Nhật Bản bé nhỏ trong trận Trân Châu Cảng đã
làm như vậy."
"Em không hiểu". Cô lắc lắc đầu.
"Em không biết, anh muốn làm thế nào mới có th