
rước mặt tôi,
dám trêu ghẹo bạn gái của tôi, còn nói này nói nọ, định làm cái trò gì đấy
hả?" Hách Gia Tuấn túm lấy cổ áo của hắn: "Chú à, chú nên xem lại mình
đi, hơn bốn mươi tuổi rồi, trên đầu đã hai thứ tóc rồi, lại còn muốn trêu hoa
ghẹo nguyệt, tròng ghẹo con gái nhà người ta nữa hay sao?".
Gia Mĩ mở to mắt, rất buồn cười... anh chàng này, dám
mượn cớ để đánh chửi cha cô.
“Tôi cảnh cáo anh bỏ tôi ra, nếu không sẽ hối hận
không kịp đấy". Trình Minh Lãng trừng mắt nhìn anh, hai hàm răng nghiến
chặt. Hách Gia Tuấn cười nhạt, lại đá một cái vào bụng hắn, chỉ thẳng vào mặt
hắn chửi: "Cái lão già xấu xa, tội ác tày trời, đáng bị trời chu đất diệt
này, dám trêu ghẹo bạn gái của tôi, lại còn có ý cảnh cáo tôi phỏng?".
Gia Mĩ cố gắng nhịn cười, đến những từ ngữ chửi hắn,
anh cũng mượn của cô. Xem ra, thực là phối hợp nhịp nhàng. Nhưng rồi cô đột
nhiên nước mắt rưng rưng, trong lòng có chút xót xa từ phía sau ôm lấy Hách Gia
Tuấn nói: "Không phải ông ấy muốn trêu ghẹo em đâu, anh bỏ qua cho ông ấy
đi."
"Em yêu à, anh biết là không liên quan đến em, là
lão già này sai rồi". Hách Gia Tuấn đột nhiên nổi nóng, tình cảm như bị
kích động, giơ tay lên định đánh tiếp, "Anh nhất định phải bắt lão già này
trả giá."
Trình Minh Lãng mặt mày sưng vù từ dưới đất lồm cồm bò
dậy: "Xem ra anh là bạn trai của cô ấy, lần này thì ta bỏ qua". Hắn
nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Gia Tuấn nói: "Ta là cha của cô
ấy."
Hách Gia Tuấn vẫn nóng nảy như vậy: "Tôi không
tin, cha của cô ấy đã chết từ lâu rổi, đừng có sằng bậy nhận làm người thân,
tôi đánh chết bây giờ."
Gia Mĩ giả vờ giận dỗi đi thẳng, vừa đi vừa nói:
"Em đi trước đây, anh từ từ mà tính sổ với ông ấy."
"Em yêu à..." Hách Gia Tuấn vội vàng chạy
lên trước mặt cô, giọng điệu ra vẻ ăn năn nói: "Em đừng có giận, lần sau
anh sẽ không dám đánh người nữa đâu. Chúng ta đi ăn gì nhé, nghe nói ăn gì đó
có thể làm tiêu tan bực tức. Muốn ăn gì, tùy em chọn."
Gia Mĩ bước ra đến đường, mới dám cười thỏa sức. Cô
thở phì phì: "Nếu như để ông ấy biết là anh cố ý thì nhất định là anh chết
chắc rồi." Hách Gia Tuân ôm lấy cô, vừa cười vừa nói: " Mặc kệ hắn,
lão già đáng chết, không oan chút nào! Đã ham cờ bạc lại còn háo sắc! Làm gì
tốt không làm, lại chạy đi làm lưu manh."
"Được rồi, không nói đến lão nữa, chúng ta đi ăn
nào".
"Đúng, ăn xong rồi về nhà cùng nhau ngủ
nhé".
"Này, anh chàng này, thế nào là cùng nhau ngủ
hả".
"Thì chính là cùng nhau ngủ nhưng không cùng một
giường ấy mà".
"Anh đúng là một con heo, cả ngày trừ ăn ra còn
lại là ngủ".
"Còn em thì thực là một con heo nái chăm
chỉ..."
"Đồ khốn anh, đứng lại cho em... xem em đánh chết
anh bây giờ!".
"Em bắt được anh, cho em đánh thoải mái!".
Chuông báo thức cứ reo mãi không ngừng, Gia Mĩ vươn
vai uể oải, mắt mũi kèm nhèm, bộ dạng đang còn ngái ngủ, cô mở mắt, hoảng hốt
thấy trước mặt là một cái đầu của ai đó. Cô giật mình, mở to mắt, dùng tay đánh
thật lực lên cái đầu ấy.
"Trời ơi đau quá!" Hách Gia Tuấn ôm lấy đầu,
gương mặt nhăn nhó. "Có cần phải dùng sức mạnh đến như vậy không? Không
cẩn thận thì thiếu chút nữa đánh chết người ta rồi".
"Ai bảo anh chẳng có chuyện gì củng dọa người ta
sợ hết hồn, chết đi càng tốt, trên thế gian này lại bớt đi một kẻ chuyên gây
tai họa", Gia Mĩ nói một mạch rồi kéo chăn ngủ tiếp. Hách Gia Tuân túm lấy
tay cô, cố gắng kéo xuống giường: "Dậy đi, đừng ngủ nửa, em mà ngủ nữa thì
sẽ biến thành heo đây."
"Đừng làm phiền em! Hôm qua đi ăn cùng anh, ăn
muộn quá, mệt chết đi được." Cô đạp tung chăn, rồi thuận chân đạp cho anh
một cái. Hách Gia Tuấn buông tay cô ra, lùi về phía sau vài bước: "Em đá
không đến chỗ anh được đâu." Gia Mĩ trừng mắt nhìn anh, tiếp tục ôm đầu
ngủ nướng: "Đừng ồn ào nữa, không dễ mới có một ngày chủ nhật, anh lại
muốn làm cái quỷ gì vậy?".
Không phải anh muốn làm quỷ, mà hôm nay là chủ nhật!
Hách Gia Tuấn nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng và nghiêm túc. Gia Mĩ vẫn nhắm
chặt hai mắt, tiếp tục ngủ. Hách Gia Tuấn trèo lên giường, vùi đầu vào cổ cô,
nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là chủ nhật..."
"Em biết hôm nay là chủ nhật rồi." Cô dùng
tay gạt đầu của anh sang một bên, mở to mắt nhìn anh chằm chằm, rồi ngồi bật
dậy, lớn tiếng nói: "Đáng chết, vậy mà em quên mất, hôm nay là chủ
nhật."
Hách Gia Tuấn túm lấy cằm cô, vừa cười vừa nói:
"Thế mà còn muốn nổi xung với anh, một ngày quan trọng như vậy mà em cũng
quên được sao." Cô đưa mắt nhìn đồng hổ: "Hỏng rồi, chín giờ
rồi"; Trong lòng cô nóng như lửa đốt, vội vàng lồm cồm bò dậy, lao như tên
bắn vào nhà vệ sinh. Hách Gia Tuấn gõ cửa, cô mở cửa vừa đánh răng vừa hỏi:
"Gì vậy?".
Anh đưa quẩn áo cho cô: "Từ từ thôi, đừng gấp
quá, vẫn còn một tiếng nữa."
Cô "Ừm" một tiếng, rồi lại tiếp tục gấp gáp!
Tuần nào cô cũng có hai ngày đi thăm mẹ, tuy mẹ cô
thần trí còn chưa được minh mẫn, không nhớ nổi cô là ai, nhưng... Cô luôn tin,
sẽ có một ngày, trí nhớ của mẹ sẽ hồi phục trở lại như bình thường.
Sẽ có một ngày, nhất định như vậy!
Hách Gia Tuấn nhìn thấy cô chuẩ