
muỗi, nhỏ đên mức khiến người khác không thể nghe thấy. Nhưng Gia Mĩ nghe thấy.
Cô ngẩng đầu, đưa tay gạt nước mắt hỏi: "Mẹ, là mẹ vừa gọi con đúng không?
Mẹ vẫn nhớ con đúng không, mẹ? Ánh mắt của Vương Nghi trong chốc lát đã trở nên
mơ mơ màng màng, nhìn sang chỗ khác."
Gia Mĩ cảm thấy trái tim mình như bị một dao xuyên
thấu: "Mẹ làm sao có thể gọi tên con như vậy... chắc là ảo giác... Đã vài
năm rồi, mẹ không còn nhớ con... không còn nhận ra con..." Nước mắt cô cứ
thế tuôn xối xả, "Con đã gặp bố rồi, ông ấy vẫn nhận ra con... ông ấy vẫn
còn nhớ con. Nhưng... người con muốn nhớ... thì lại quên con Người con rất
ghét, rất căm hận, thì lại nhớ đến con... Nếu như mẹ không bệnh, thì thật tốt
biết bao... "
Vương Nghi hai mắt mở to, toàn thân như muốn run lên.
Gia Mĩ cũng vậy, cô nghiến chặt răng, toàn thân run
rẩy, những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy xuống miệng. Cô mím chặt môi, chặt
đến mức mà chỉ trong khoảnh khắc, sắc môi đã trở nên nhợt nhạt. Cô đứng dậy,
đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai đã bạc trắng của mẹ, rưng rưng: "Mẹ... mẹ đã
khổ cả một đời, đã chờ mong... con gái cả một đời, cuối cùng cũng được rồi,
nhưng mẹ lại..."
Trái tim cô đau đớn, tựa hồ như không thể hít thở
được. Cô đưa tay ôm lấy ngực, hai chân quỳ trên đất, đau đớn đến mức không thể
kiềm chế, bật lên tiếng nức nở. Cô cứ quỳ như vậy, lặng im bất động, chỉ có hai
vai là run lên mãnh liệt.
Cô khóc đến tận cùng, như muốn đem tất cả những nỗi ủy
khuất của mình ra mà khóc, giống như sau khi khóc xong, cô có thể nhẹ nhõm mà
cười, giống như sau khi khóc xong... nỗi đau sẽ không còn đau đớn nữa. Tình cảm
như thế khiến cô không thể chịu được. Nhìn mẹ như thế này cũng khiến cô không
thể chịu được.
Viện trưởng đứng từ xa nhìn họ rất lâu, rồi mới bước
đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Gia Mĩ: "Gia Mĩ, đừng khóc nữa, tất cả rồi sẽ
qua đi." Viện trưởng ngừng lại một chút, rồi nói: "Trong lòng mẹ cháu
đều biết hết, chi là không biết làm thế nào để biểu đạt ra mà thôi."
"Mẹ..." Gia Mĩ thất thanh gào khóc. Trong
mắt Vương Nghi ầng ậng nước, bà nhắm chặt mắt, rồi lại mở trừng, nghiến răng
mắng chửi: "Cô gái này là ai, đừng có khóc ở trên người ta như vậy."
Vương Nghi đẩy Gia Mĩ ra xa, nói với viện trưởng: "Hãy để cô ta đi đi, tôi
không muốn nhìn thấy cô ta."
"Mẹ... con là Gia Mĩ..Gia Mĩ cố gắng túm lấy tay
bà, khóc nức nở.
Viện trưởng đứng ngẩn ra một lúc, nhìn thấy ánh mắt
kiên định của Vương Nghi, liền khuyên bảo Gia Mĩ: "Được rồi, mẹ cháu tức
giận rồi đấy, mau đi đi. Nếu không lần sau bà ấy lại không muốn gặp cháu nữa
đâu."
"Mẹ..." cô đau đớn bứt rứt giống như có ngàn
vạn con kiến đang cắn đốt trên thân thể, trong chốc lát không thể ngừng lại
được. Giọng nói của cô run rẩy: "Con là... Gia Mĩ...", Cô khóc như
cào xé ruột gan: "Con là Trình Gia Mĩ... con là con gái Gia Mĩ của mẹ
mà..."
Vương Nghi mở trừng mắt, không nói một lời.
Viện trưởng cúi người xuống đỡ Gia Mĩ dậy: "Đừng
khóc nữa, bà ấy đã điên rồi, không còn nhớ cháu đâu. Cho dù cháu có khóc đến
chết đi ở đây, bà ấy cũng không thể hiểu được." Vương Nghi đẩy nàng ra,
ánh mắt đờ đẫn bước vào phòng. Bà quay đầu lại, nhìn Gia Mĩ vẫn đang quỳ dưới
đất, khóc đến mức không thể đứng dậy được, thầm gọi: "Gia Mĩ... Gia Mĩ...
Gia Mĩ..." nước mắt bà không kiềm chế được lã chã lăn trên gò má, bà vội
vàng quay đầu chạy vào phòng. Thầm nhủ: "Không được khóc, không được đau
lòng, không được buồn bã... không được chảy máu, không được chết.... cho nên
không được nhận...."
Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha gương mặt chẳng
chút biểu cảm, ánh măt sắc như dao. Hách phu nhân chậm rãi thong thả uống trà,
không nói lời nào. Hách Gia Tuấn cúi đầu, nghiến chặt răng nói: "Con không
muốn đính hôn với cô ấy."
Hách phu nhân từ tốn hỏi: "Giai Lệ có gì không
tốt? Con không đính hôn với cô ấy, vẫn có đầy người khác đang xếp hàng dài chờ
đến lượt."
Hách Gia Tuấn nổi giận đứng bật dậy gào lên: "Dư
Giai Lệ rất tốt, tên hay, dung mạo đẹp, vóc dáng chuẩn, gia thế tốt, nhưng...
không hợp với con. Người phụ nữ của con, con tự chọn."
Hách phu nhân cười nhạt: "Tự chọn? Trình Gia
Mĩ?".
"Ngoài cô ấy ra, người nào con cũng không
cần." Ánh mắt của anh rất kiên định. Hách phu nhân bật cười thành tiếng:
"Con dùng đến thời gian năm năm để tiếp cận cô ấy, hao tâm tổn sức, kết
quả thì sao? Con dùng danh nghĩa của người khác, giúp đỡ cho nó học hết đại học,
điều ấy thì thôi, xem như là ta quyên góp cho cô ấy." Bà nói giận đùng
đùng đứng dậy, giơ một cánh tay lên: "Con đừng nói với ta, nhu đạo của con
thua Taekwondo của cô ấy."
"Cô ây thích bảo vệ chính mình, bị đánh cũng là
cách để con tiếp cận cô ấy", cây ngay không sợ chết đứng. Hách phu nhãn ôm
lấy ngực đang phập phồng lên xuống dữ dội: "Ba mươi sáu kế lại chẳng dùng
kế nào, cha của nó là đồ lưu manh vô lại, mẹ của nó là một kẻ mắc bệnh thần
kinh, chọn một cô con dâu như vậy, con muốn để người khác cười vào mặt Hách gia
nhà ta sao?" Bà đau đầu nhức óc: "Con chính là người nối nghiệp gia
tộc Hách gia chúng ta, con..."
"Khôn