
cô để cô chuyên tâm viết và làm bài tập. Nhưng cha cô, từ
sáng đến tối, không chỉ chơi cờ bạc, mà còn thích cả những chuyện trai gái,
thường lấy hết tiền của gia đình đi cho người đàn bà khác.
Năm cô mười lăm tuổi, ông dẫn một người đàn bà khác về
nhà, đòi mẹ cô li hôn. Mẹ cô rất bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng, tựa hồ như đã
nhìn thấu mọi chuyện. Bà nói, tôi chỉ có một yêu cầu, con gái sẽ ở với tôi. Cha
cô chẳng cần suy nghĩ gì, đồng ý luôn.
Từ đó về sau cô biết cô chỉ có mẹ, không có cha.
Nhưng... năm cô vào đại học, mẹ cô vì không có tiền đóng học phí cho cô, đã đổ
bệnh rất kỳ quặc. Mẹ cô phát điên, nhưng đổi lại, nhờ sự cảm thông của người
khác, cô vẫn tiếp tụ đến trường.
Sau khi đi làm, cô đã thử đến bệnh viện đón mẹ về ở
cùng, nhưng mẹ cô kiên quyết không về, thậm chí đến cả cô mẹ cũng không nhận
ra.
Cô thường nghĩ, nghĩ rất nhiều, một người đang khỏe
như vậy, vì sao vô duyên vô cớ lại phát điên? Điên đến mức ngay cả con gái của
mình cũng không nhận ra. Nhưng rất có thể, mẹ đã đem hình ảnh cô cất sâu trong
tiềm thức bởi vì cất lâu quá, vùi sâu quá, cho nên thực sự đã không nhận ra cô.
Có thể, mẹ vẫn còn nhớ cô, giờ chỉ là... tạm thời quên
đi mà thôi.
Đột nhiên có người đá vào chân cô, cô giật bắn mình mở
choàng hai mắt. Hách Gia Tuấn gõ thật mạnh lên đầu cô: "Nằm ở đây mà ngủ
à, cô không sợ lạnh đóng băng chết luôn sao".
Các đồng nghiệp cùng lên tiếng: "Gia Mĩ, người
bạn ngoan cố của cô thực dịu dàng chu đáo". Gia Mĩ nhìn đồng hồ, ''Mới có
hai mươi phút mà anh đã đến rồi à, anh lái xe kiểu gì vậy, không muốn sống nữa
sao?".
Hách Gia Tuấn mặc một bộ đồ trắng sang trọng, chiếc
thắt lưng da màu đen nổi bật trên nền trắng, dáng người dong dỏng cao, tóc để
lòa xòa, nhìn thật có phong cách. Cô ngước mắt nhìn anh, hai mắt sáng bừng:
"Oa, thật là oách nha!".
Hách Gia Tuấn đắc ý gật đầu, bước đến trước mặt cô
hỏi: "Có chiếm được trái tim của em không?".
Cô vừa cười vừa nói: "Nhìn anh giống như cái gốc
cây vậy, toàn thân được bôi trắng, ở giữa lại còn vẽ một tầng đen. Cái cây như
vậy thử hỏi có thể khiến người ta say mê không? Tuy nhiên trong mắt em, một cái
cây như vậy thực là oai nhất đấy!". Hách Gia Tuấn khẽ nghiến chặt răng,
thấp giọng nói: "Đáng ghét!" Rồi anh lại đủng đỉnh nói: "Đi ra
ngoài ăn cơm với anh, anh đói sắp chết rồi đây".
"Chẳng liên quan đến em" Cô cố vùi đầu vào
ghế sô-pha, không muốn đứng dậy. Anh dùng sức nắm lấy cổ tay cô: "Này, có
phải muốn anh bế em đi không? Giờ đây anh đang là khách thuê nhà em, em không
thể bỏ mặc anh như vậy được".
"Khách thuê nhà?" Cô đảo mắt nhìn đồng nghiệp,
thấy mọi người đều không còn hát nữa, nhìn hai người bọn họ chằm chằm đầy hứng
thú, cô cười nói: "Tôi về nhà trước nhé, mọi người chơi vui vẻ". Hà
Văn Hiên đưa mắt nhìn cô, cũng cười nói: "Ừm, cô về trước đi."
Trương Lê còn nói chen vào: "Gia Mĩ, trên đường
về phải cẩn thận nha, tên côn đồ Trình Minh Lãng có thể đang đợi cậu đây."
Hách Gia Tuấn hơi giật mình: "Trình Minh Lãng..." Anh túm chặt lấy
tay Gia Mĩ, kéo sát lại gần: "Ông ta... đến tìm em sao?".
Giọng Gia Mĩ nới lỏng hơn một chút: "Không có à,
ông chủ của tên côn đồ ấy bị Hà luật sư tống vào tù, may mắn lại được thả ra,
cho nên hắn đến văn phòng của Hà luật sư để tống tiền, việc là như vậy, chẳng
có liên quan gì đến em". Nói rồi Gia Mĩ cười lớn: "Hôm nay em làm
người hùng đấy nhé, em đạp cửa tiến vào phòng của Hà luật sư, cứu anh ấy thoát
khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Em còn lớn tiếng dọa cho bọn thuộc hạ của hắn một
trận".
"Gia Mĩ..."
"Cái gì vậy?" Gia Mĩ cười thoải mái:
"Đi thôi, chẳng phải bụng anh đang đói cồn cào hay sao? Chúng ta đi ăn gì
đấy nhé "
"Phải, bụng anh đói xẹp lép rồi đây này".
"Vậy thì đi thôi" Gia Mĩ bước nhanh về phía
trước, đến trước cửa mới giật mình quay đầu lại, cười nói với các đồng nghiệp:
"Mọi người chơi nhé, chúng tôi đi trước đây."
Hách Gia Tuấn bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
"Chúng mình đi ăn gì nhỉ?".
Cô thờ ơ chẳng buồn để ý, cũng chẳng còn sức mà mắng
mỏ. "Heo đúng là heo, chỉ nghĩ đến ăn thôi".
Ra đến hành lang, lặng ngắt không một bóng người. Cửa
phòng đối diện mở ra, Trình Minh Lãng tay cầm điện thoại, định bước ra nghe.
Hắn nhìn thấy Gia Mĩ, thấp giọng nói: "Gia Mĩ, thật là trùng hợp ngẫu
nhiên".
Hách Gia Tuấn chau mày, người đàn ông này anh đã từng
nhìn qua trong ảnh. Anh vẫn còn nhớ, là từ miệng Gia Mĩ nói, đó chính là người
cha vô cùng xấu xa, tội ác tày trời, đáng bị trời chu đất diệt của cô.
Gia Mĩ vẻ mặt lạnh lùng nói: "Trình tiên sinh,
thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây". Trình Minh Lãng bước đến trước mặt
cô: "Gia Mĩ, chúng ta nói chuyện một lát, cha nghĩ..." lời còn chưa
hê't, Hách Gia Tuấn đã đấm thẳng một quyển vào mặt hắn, giận dữ nói: "Ông
muốn cái gì?".
Trình Minh Lãng bước loạng choạng, chiếc điện thoại
trên tay rơi xuống vỡ thành hai mảnh. Hắn đưa tay chùi vết mau rớm ra từ khóe
miệng: "Cái thằng này ngươi...” Hách Gia Tuấn lại nện cho hắn một quyền
nữa, lớn tiếng chửi: "Cái gì mà cái thằng này, ông đang ở t