
ấy vui vẻ, thấy thoải mái trong lòng thì anh
cũng sẽ làm như không biết. Bởi vì, tình yêu của họ đã làm tổn thương đến nhiều
người, cũng làm tổn thương chính họ.
Hai người bọn họ sau này, chỉ cần làm hai kẻ xa lạ
quen thuộc nhất, biết rằng cả hai đều hạnh phúc là được.
Không cần biết thể xác cô ở chỗ nào, không cần biết
trái tim cô ở chỗ nào.
Cho dù ở bên kia bờ Thái Bình Dương xa lắc, cho dù ở
chân trời góc biển.
Chỉ cần biết là hạnh phúc.
Chỉ cần hạnh phúc!
Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy cô đã liên tục dọn dẹp
đồ đạc, chạy tới chạy lui bận bịu không ngưng tay. Dường như cô không dám ngừng
công việc ấy lại, bởi cô sợ mình chỉ cần dừng lại, nước mắt lại rơi trên khóe
mi. Gia Tuấn chắc cũng biết tại sao lại như vậy, nên mới sáng sớm đã vào bệnh
viện để chăm sóc Hách phu nhân. Chắc chắn anh biết chuyện, cô hiểu điều ấy! Bởi
vì, hai người họ hiểu nhau còn hơn cả bản thân mình!
Cô cầm chặt cuốn hộ chiếu, chạy một mạch xuống cầu
thang, cô không dám đứng lại, cho đến khi ngồi trên xe taxi mới dám thở phào.
Người lái xe bắt chuyện với cô một cách lịch sự: “Cô đi du lịch đúng không.”
“Tôi…”, chưa kịp nói hết câu nước mắt cô đã rơi lã
chã. Cô quay mặt giấu nước mắt nhìn ra ngoài cửa xe, hai môi mím chặt cố ngăn
tiếng khóc. Ngoài trời xầm xì, lạnh lẽo, hai bên đường những rặng cây xanh ủ rũ
xếp hàng chạy thẳng tắp không có điểm dừng. Cảnh tượng ấy đưa cô vào giấc mộng
mị.
Những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về, bốn bề lặng lẽ như
không có sức sống, thảm cỏ hai bên đường dành cho người đi bộ đầy hoa, những
bông hoa đại đóa đang nở bung đỏ rực đến nhức mắt. Giống như trong mơ, cô lại
trở về với cảnh tượng trước lúc mẹ qua đời. Trong bệnh viện toàn một màu trắng
xóa, khuôn mặt mẹ cô cũng trắng toát, hai mắt nhắm nghiền, một chiếc chăn mỏng
màu trắng phủ lên người bà khiến thân hình bà càng trở nên gầy guộc như con búp
bê bằng sứ, sẽ vỡ tan khi ai đó chạm vào, Vỡ vụn không thể ghép lại được với
nhau. Cô nhìn mẹ nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Tiếng khóc của cô làm lay động linh hồn, mẹ bỗng mở
nhìn khiến cô bất giác sợ hãi ngã ra nền đất. Bà nhìn cô nói với giọng yếu ớt:
“Gia Mĩ… con gái của mẹ… Gia Mĩ của mẹ… nhất định phải sống cho thật hạnh
phúc…” Hai tay cô chống xuống nền đất lạnh lẽo, dường như có muôn vàn viên đá
lạnh đang chạy khắp người cô qua những mạch máu nhỏ, cảm giác lạnh lẽo khiến cô
muốn khóc cũng không khóc được thành tiếng.
Cô vẫn biết, đó chính là tình yêu, tình yêu tuyệt vọng
và bi thương của mẹ dành cho cô. Nhưng tình yêu ấy giống như mũi dao nhịn cứ
chọc ngoáy trong tim cô không ngừng lại đến một phút giây.
Bỗng cô đau đớn nấc nghẹn, nước mắt cứ chảy xuống khóe
miệng mặn chát, Gia Tuấn khẽ lay động cơ thể, kéo cô đứng dậy. Khóe miệng cô
khẽ động đậy, như muốn cười mà cơ mặt cứ cứng đờ nên nụ cười lặn vào trong. Anh
nói: “Gia Mĩ, em có lạnh không?” Cô ôm chặt lấy anh, cố cho giọng nói được bình
thường: “Lúc nãy anh hỏi rồi mà.” Anh gượng cười: “Tại vì anh hỏi cách đây mười
mấy phút rồi nên mới hỏi lại như vậy. Mọi cái thay đổi từng phút một mà.” Cô
hỏi: “Vậy con người thì sao, có thay đổi không? Có phải sẽ thay đổi theo từng
năm từng năm một không?” Anh gật dầu: “Đương nhiên rồi, con người sẽ thay đổi,
sẽ dần già đi, cho đến lúc không còn nhận ra chính bản thân mình nữa, em có sợ
không?”.
Nước mắt cô lại như trực rơi xuống: “Rồi một ngày nào
đó, anh cũng sẽ không còn nhớ em nữa đúng không.” Anh dừng bước, nghe tiếng hơi
thở cô khẽ khẽ, hơi thở nặng nhọc. Anh bước tiếp, cười nói: “Em hãy nhận chiếc
nhẫn đi, chúng ta sẽ không thể quên nhau trong cuộc đời này.” Anh ngừng lại vài
giây rồi nói tiếp: “Nếu không thể ở bên nhau. Vậy thì, chúng ta sẽ chết cùng
nhau.”
Thành phố này, khắp nơi đều là những kí ức, khắp nơi
đều có hình bóng của anh. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, cơ thể cảm giác như bị ghì
chặt xuống, như có hàng ngàn mũi dao đang cắt da xé thịt cô, mỗi nhát dao đều
sâu đến tận xương tủy, máu chảy dòng đỏ thẫm, đau đớn tột cùng, không có cách
nào thoát ra được.
Anh đang đứng trên khán đài sân vận động của trường,
anh đang hét vào chiếc micro: “Trình Gia Mĩ, anh thích em, em hãy làm bạn gái
anh nhé?”.
Trong phòng thăm phạm nhân, anh chậm rãi nói: “Trình
Gia Mĩ, cho dù kiếp này mình lỡ duyên phận, cũng không sao, kiếp sau, sau nữa
mình nhất định sẽ ở bên nhau”. Anh vùi đầu vào tóc cô, nước mắt bất giác tuôn
rơi, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Anh yêu em…”
“Gia Tuấn”. Cô khóc sụt sùi, hai tay mềm nhũn cố gắng
ôm lấy anh thật chặt, ánh mắt như đứa trẻ thơ đi lạc ráo rác. Cô gọi tên anh
không dứt: “Gia Tuấn, Gia Tuấn…”
Nếu có thể, nếu thực sự có thể, xin anh đừng quên em,
nhất định không được quên em. Kiếp này không thể, kiếp sau vẫn còn kịp, vẫn kịp
được gặp anh, vẫn còn kịp để yêu anh, vẫn kịp để mình suốt đời bên nhau!
Cuối cùng sân bay cũng hiện ra trước mắt, cô đưa tiền
cho người lái taxi, đôi mắt sưng đỏ của cô khiến tài xế có vẻ không yên tâm,
liên tục lắc đầu cảm thông. Cô gượng cười, đưa tiền cho anh ta rồi kéo hành