XtGem Forum catalog
Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321873

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

en tị đa nghi

và “tình yêu” của hắn, nàng cũng không hối hận!”

“Đúng là kết thúc sạch sẽ

thật!” Chu Dục châm biếm. “Nếu không phải phát hiện hai ngươi vẫn thư qua thư

lại, những chuyện này cũng không xảy ra!”

“Ta và Phiêu Bình không còn

tồn tại tình yêu nam nữ nữa, nhưng vẫn còn tình cảm thanh mai trúc mã, quan tâm

chuyện khi nàng ở Trung Nguyên chỉ là tình nghĩa.”

Nhìn thấy đôi mắt kia vẫn

không ngớt đi lửa giận, Minh tông Kiếm Sư lắc đầu than thở, “Đối với cái chết

của Phiêu Bình, phụ hoàng ngươi cực kỳ đau lòng, Phiêu Bình vì hắn mà chết, cho

nên hắn mới bằng lòng đưa nàng trở về Nam Nguyên an táng, bởi vì hắn biết, ở

Trung Nguyên, nàng chỉ là một vị phi tử, nhưng ở Nam Nguyên, nàng chính là

người cao quý nhất, từ sau đó, hắn dành hết tình yêu để đền bù cho ngươi.”

Chu Dục chỉ lạnh lùng nhìn,

không nói gì: “Mười lăm năm trước, thị nữ Linh Lung đi theo Mai Ngọc mang theo

một lá thư đến Nam Nguyên tìm ta, từ trong thư ta biết được, Mai Ngọc có tình

cảm với con của chị mình, đồng thời còn bị bệnh nặng, không thể sống lâu thêm

nữa, nàng cầu xin ta, mười lăm năm sau đến Trung Nguyên một chuyến, xem ngươi

có thật sự có trái tim của người cha không, ta nghĩ, khi trở về Nam Nguyên,

đứng trước mộ của Mai Ngọc mà nói, nàng nhất định sẽ mỉm cưới dưới chín suối.”

Nghe vậy, Chu Dục lên tiếng

cười điên cuồng. “Ngươi hiểu rõ, là ta dùng một chưởng đánh chết nàng, không

cần giả mù sa mưa.” Địa vị của Minh Tông Kiếm sư ở Nam Nguyên vô cùng cao quý,

Thánh nữ, hầu gái lần lượt mà chết, hắn có thể ngồi không nhìn sao: “Với địa vị

là Kiếm Sư, cho dù ngươi là con của Thánh nữ, ta cũng có thể giết ngươi, bởi vì

ngươi cậy mạnh làm nhục hầu gái của Nam nguyên chúng ta, nhưng ta tin, một

chưởng của ngươi đánh vào nàng, chỉ là để kết thúc cho những tháng ngày chịu đủ

bệnh tật và khúc mắt của nàng, cũng kết thúc tình cảm hoang đường này.”

“Ta không có lòng nhân ái như

vậy, đối với Mai Ngọc, ta chỉ là quá mệt mỏi, nàng ta không nghe lời ta nữa,

luôn buồn đông buồn tây, ta phiền!”

“Cách xử lý của ngươi và cha

ngươi có vài phần giống nhau, cha ngươi hi vọng Phiêu Bình được nhận nghi thức

an táng cao quý mà nhịn đau lòng đưa nàng về Nam Nguyên, trong lòng ngươi cũng

hi vọng Mai Ngọc có thể được hưởng nghi thức cuối cùng của hầu gái, cho nên sau

khi giết nàng, ngươi đã nghĩ cách cho người trong hoàng cung phát hiện được xác

của nàng, nếu ngươi thật sự muốn giết người diệt khẩu, cần gì không hủy thi

diệt tích?”

“Còn gì nữa không? Ngươi còn

muốn nói, thật ra bản tính của bổn hoàng tử không xấu, tâm địa rất tốt, nhưng

lại không muốn để cho ngươi ta biết, đúng không?” Hắn giễu cợt nói, Minh tông

cười khổ. “Nếu vậy thì ta không dám nói, bản tính ngươi ham chơi, vừa tàn bạo

vừa hung tàn, bình thường hay cười nhưng thực tế bên trong rất tàn nhẫn.”

“Cuối cùng cũng nói những lời

hợp với lòng ta.” Hắn nắm chặt cổ tay trong lòng bàn tay lần nữa, thấy Tô Thiếu

Sơ thống khổ nhíu mày, hắn âm tàn cười. “Thiếu Sơ yêu đệ, dù bị quấy rầy đôi

chút nhưng sẽ nhanh thôi, ngươi đã không thuộc về bổn hoàng tử, vậy thì cùng

chết vậy!”

“Mai Ngọc từng nói trong thư,

ngươi chỉ là đứa bé không biết biểu đạt, thậm chí trong lòng lại sợ hãi mình sẽ

mất đi thứ mình yêu quý nhất.” Minh tông ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nói:

“Dục Nhi, người yêu ngươi nhiều như thế, che chở ngươi nhiều như thế, rốt cuộc

ngươi đang tìm kiếm thứ gì? Ngươi làm như vậy, chỉ càng làm cho mình thống khổ

hơn thôi.”

“Không tới phiên ngươi giáo

huấn ta!” Chu Dục gầm nhẹ: “Dục Nhi, buông tay không có nghĩa là mất đi, đôi

khi, buông ra sẽ nhận được nhiều thứ hơn.” Bàn tay ấm áp của Minh tông Kiếm Sư

chụp lên bàn tay của hắn. “Có khi, thứ ngươi nghĩ là đã nắm giữ được, đã nắm

trong lòng bàn tay mình, nhưng thực tế, ngươi có chiếm được không? Sơ Nhi còn

chưa để cho ngươi hiểu rõ điều này sao?”

“Không thể nào... Chu Dục ta,

không có ai là không khống chế được...”

Quyền thế của hắn, địa vị của

hắn, lòng người, nhược điểm của người khác hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay,

tại sao hắn lại không chiếm được, không chiếm được!

“Lúc này không buông tay,

ngươi sẽ mất đi. Phá hủy Sơ Nhi, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi, ngươi nên biết cách

trao ra trong tình cảm, không phải là thứ ngươi muốn thì ngươi có thể nhận được

cưỡng chiếm, mạnh mẽ đoạt lấy không phải là vĩnh cữu, chỉ khi Sơ Nhi nguyện ý

tiếp nhận ngươi, như vậy mới có thể nắm tay đi hết cả đời.”

“Câm mồm! Bổn hoàng tử sẽ

không buông tay, Tô Thiếu Sơ là người của ta, người của Chu Dục ta... cả người

của nàng cũng là của ta...” hắn gầm lên. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ gò má của Tô

Thiếu Sơ, tiếng thở đau đớn dần dần bật ra khóe môi, Tô Tuyết Sơ đằng sau cảm

nhận được nỗi đau khổ của chị mình, hai cánh tay ôm nàng thật chặt: “Nếu ngươi

muốn Sơ Nhi tiếp nhận ngươi, có tình cảm với ngươi thì thả tay ra đi! Dùng trái

tim của ngươi giúp cho nàng hiểu, để nàng nguyện ý tiếp nhận tình cảm của ngươi,

lần đầu tiên ngươi cố chấp như thế, lần đầu tiên ngươi tìm được người ngươi

thật lòng muốn có