
đời... Nói
rằng mẹ của chúng nó, chỉ là một nữ nhân vô duyên với ta, được không?”
“Tam hoàng tử, xin người... Buông
tay đi! Không cần thiết phải như thế.” Yến Bình Phi quỳ xuống bên cạnh hắn, dập
đầu nói: “Đừng cãi lời ta, nhớ rõ, mẹ của chúng chỉ là một nữ nhân vô duyên,
tuyệt không được cho truyền ra chuyện đó, ta sẽ không bất cứ kẻ nào... châm
biếm con gái của Chu Dục ta là... Loạn luân!”
Hắn có năng lực ứng phó với
bất cứ chuyện gì trên đời, nhưng hai đứa con gái của hắn lại không có năng lực
đó, hắn muốn cho các nàng thân phận, địa vị, quyền lực trước, bảo vệ để các
nàng không phải chịu nguy hiểm gì!
Đến giờ khắc này, hắn bỗng
nhiên muốn đem tất cả những gì mình có giao cho các nàng, không làm cho các
nàng lo lắng, sợ hãi nữa, đây chính là cảm giác của người làm cha sao? Ha ha,
chưa từng nghĩ đến, Chu Dục hắn sẽ có cảm giác này!
“Đừng mà, đừng mà, cha, chúng
ta chỉ cần cha, chỉ cần cha là được rồi...”
“Cha đừng như vậy mà... Cha,
chúng ta không muốn cha chết đâu... Cha...”
Vô Ưu, Vô Sầu ngồi ở hai bên
hắn, liều mạng kéo tay hắn, nhưng lại không kéo ra được bàn tay cố chấp của hắn:
“Ngươi... tột cùng muốn làm gì?”
Chu Dục nhìn nàng, tiếp tục
hỏi: “Giả... Ư? Không có một điều gì... là thật sao?”
“Tam hoàng tử!” Chưa từng
nghĩ hắn lại cố chấp với nàng như thế, Tô Thiếu Sơ tức cườiHai tay xoa xoa gò
má của nàng, thấp giọng hỏi: “Thiếu Sơ yêu đệ... Nói cho ta biết, với kiếm
pháp của ngươi, có thể làm cho ta... Một kiếm xuyên tim, vì sao ngươi không
làm?!”
Không ngờ hắn cũng lưu ý đến
chuyện này, Tô Thiếu Sơ nhắm mắt, nói: “Chỉ là đâm trật thôi!”
“Ngươi nói dối... Bởi vì
ngươi không phải hoàn toàn vô tình với ta, cho nên... Ngươi không dùng một kiếm
đó lấy mạng của ta, đúng không?”
Tô Thiếu Sơ thở dài lắc đầu: “Tam
hoàng tử, Minh Lan đã thất truyền, thật thật giả giả, ta và ngươi đều đã trải
qua thật và giả, ân oán ở Tuyết Phong, coi như kết thúc theo một kiếm đó đi!”
Lời của nàng làm cho Chu Dục
giật mình, nắm chặt cổ tay của nàng nói: “Ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao?
Aiz, Thiếu Sơ yêu đệ, vậy ngươi cũng bước xuống địa ngục đi!”
Khí huyết chậm rãi ngưng tụ ở
ngón tay của hắn, “Bổn hoàng tử đã nói, Tô Thiếu Sơ ngươi chỉ có thể chôn xương
trong ngực của bổn hoàng tử, ta tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội có
được ngươi...”
“Tam hoàng tử, xin người
buông tay...”
“Cha... đừng... cha buông tay
đi!”
Phong Ngôn, Yến Bình Phi, Vô
Ưu, Vô Sầu đều kinh hãi hô to. Tô Tuyết Sơ nét mặt cứng ngắc, thủy chung chỉ
nhìn vào Tô Thiếu Sơ!
“Dục Nhi, dừng tay đi!”
Giữa nền tuyết vang lên một
âm thanh, bình thản mà mạnh mẽ, một cổ khí lưu trầm trầm bay đến, chậm rãi phủ
lên cả người Chu Dục và Tô Thiếu Sơ, làm hắn không thể động đậy được. Dưới ánh
trăng, một nam tử gầy gò nhưng khí khái bất phàm bước nhẹ đến, tuy tuổi mới
bước vào trung niên nhưng tóc đã phần nào bạc trắng, dung mạo anh khí, hai mắt
tinh tường nhưng lộ ra vẻ băng giá: “Hừ!” Nhìn thấy người bước đến, Chu Dục bĩu
môi khinh thường, “Minh tông Kiếm Sư?” Yến Bình Phi kinh ngạc la lên, không thể
tin được, cao nhân của Nam Nguyên lại đi đến Trung Nguyên. Phong Ngôn cũng kinh
ngạc, theo như lời đồn thì lão nhân này cũng phải gần sáu mươi tuổi, giờ nhìn
thấy, dường như chỉ mới bước vào tuổi ba mươi: “Dục Nhi, ngươi biết không?
Khoảng thời gian mẹ ngươi đến Trung Nguyên, chính là khoảng thời gian mà mẹ
ngươi vui sướng nhất.” Minh tông đi đến gần hắn, ôn hòa nói: “Sự tồn tại của
ngươi, cũng chính là ngăn cách lớn nhất giữa phụ hoàng và mẫu thân!” Chu Dục
lãnh liếc: “Ta và Phiêu Bình là thanh mai trúc mã, đã từng ước hẹn sẽ cùng nhau
ở Nam Nguyên an hưởng cả quãng đời còn lại, không ngờ, nàng ấy vì nhân dân
trong tộc mà phải lấy chồng xa ở Trung Nguyên, đây từng là đả kích không chịu
nổi với ta, nhưng khi ta bước vào cảnh giới của kiếm đạo, thì không còn để ý
đến những việc trần tục như thế này nữa.”
“Người gả vào Trung Nguyên,
nhưng lòng vẫn còn ở Nam Nguyên, khi phụ hoàng phát hiện, trong lòng mẫu thân
có người khác, cũng là lúc bắt đầu cho bi kịch của bọn họ!”
“Phiêu Bình nhiệt tình mà
nhân từ, cũng như vậy, tính cách của nàng vô cùng bướng bỉnh, cha ngươi vì nghi
ngờ nên mới nhốt nàng lại, cũng vì quá yêu mà sợ mất đi, hành động và lời nói
phát ra mới toàn là thương tổn, bị lòng đố kị của cha ngươi kích động, Phiêu
Bình mới tự hạ độc mình, với tính tình bướng bỉnh của nàng, không bao giờ biết
cúi đầu, cha ngươi dù chết cũng không cho nàng rời khỏi hoàng cung, cho nên
nàng đành phải dùng cách ấy!”
Thì ra sự thật đằng sau cái
chết của Thánh nữ là như thế, làm cho Tô Thiếu Sơ ngồi bên cạnh nghe thấy không
khỏi xúc động. Mỗi một lần cha ngươi muốn nàng, chính là rút ngắn tuổi thọ của
nàng một lần, đến lúc hắn phát hiện được thì cũng bất lực không cứu nàng được,
hơn nữa, trước khi Phiêu Bình chết đã nói với hắn, nơi nàng thật sự tìm thấy
tình yêu là trong hoàng cung Trung Nguyên, nàng dùng tính mạng để nói cho phụ
hoàng ngươi biết, nàng là thật tâm yêu hắn, cho dù chết dưới sự gh