
nghiêm trọng, nàng nghiêm
túc gật đầu: “Xước Nhi quả là biết nghe lời.” Tô Thiếu Sơ hài lòng cười: “Thiếu
Sơ ca ca, ngươi thích Xước Nhi không?”
“Bây giờ ta rất thích ngươi,
ba năm sau, ngươi đừng chọn ta, ta càng thích ngươi hơn.” “Đừng chọn ngươi,
ngươi lại càng thích ta hơn, vì sao?”
“Bởi vì ông trời thường thích
thử nghiệm những người sống một đời một kiếp với nhau, cố ý không cho bọn họ ở
cùng nhau, phải xem xem, bọn họ có chịu nổi thử nghiệm hay không, dù không ở
cùng nhau nhưng trong lòng vẫn có nhau.” Phát huy tài ăn nói vượt bậc, lừa tiểu
cô nương này, “Ngươi chịu nổi thử nghiệm không?”
“Ta có thể, ta có thể.” Nhưng nàng thật sự không hiểu nữa. “Trong lòng có
nhau rồi, vậy chừng nào mới có thể ở cùng một chỗ?”
“Kiếp sau.” Véo hai gò má đáng yêu của nàng, Tô Thiếu Sơ nói: “Ông trời cảm
động, kiếp sau sẽ cho chúng ta ở cùng nhau!”
“Kiếp sau thì lâu quá.”
“Suỵt.” Lập tức dùng ngón trỏ ra hiệu cho nàng không được nói nữa, không
thể nói lung tung. “Dám nói vậy, sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra đó.”
“Có thật không?” Nàng kinh hoảng, lập tức che môi lại, không dám nói lung
tung nữa, “Ngoan, thời gian tuy hơi lâu nhưng cứ từ từ chờ là được.”
“Ừ.” Nàng liên tục gật đầuXinh đẹp nhe răng cười, nụ cười trên mặt Tô Thiếu
rạng rỡ, may mà Xước Nhi ngây thơ đơn thuần, kinh nghiệm dụ dỗ tiểu cô nương
đầy mình như nàng, Tô Thiếu Sơ lúc cần lấy ra sử dụng cũng không tồi. Tô Tuyết
Sơ ngồi bên cạnh yên lặng cầm lấy chén trà, xoay người, có đôi khi, nhìn thấy
lão lục nhà mình nói chuyện cùng Xước Nhi, cảm giác thật áy náy tựa như mình
đang nói dối vậy: “Kiếp sau, aiz!” Tô Thiếu Sơ cười khổ. “Kiếp này còn chưa qua
hết, kiếp sau đành dành cho tiểu nha đầu ngươi vậy.”
Chọc cho hoa đào nở khắp nơi, tự làm tự chịu! Đây là câu đầu tiên sau khi
trở về Trung Nguyên, Nhan San San nói với nàng. Còn cảnh cáo nàng, đừng tưởng
rằng Chu Dục sẽ để yên, tự cẩn thận thì tốt hơn: “Hai người các ngươi, đều cho
rằng mình đang tính kế đối phương, mọi chuyện đều nằm trong khống chế của mình,
thử hỏi, chuyện này làm sao mà ngừng đây?”
Nhan San San kết luận, nghiêm chỉnh nhìn nàng: “Người tự do tự tại sợ nhất
là gặp người cố chấp khăng khăng một mực, đây chính là hình dung tốt nhất về
Chu Dục và ngươi, Chu Dục có quyền thế, lại cố chấp như thế, chẳng phải đúng kiểu
khắc tinh của ngươi hay sao?”
“San, ta vừa dưỡng thương xong, vừa mới bước được vào cửa, ngươi đừng đe
dọa ta như thế được không.”
“Ngươi rảnh rỗi quá, cũng nên bị đe dọa đi, ta còn chưa nói xong, ngươi tự
chủ trương, tự tạo ra chuyện này làm gì, làm cho quan hệ giữa ngươi và Chu Dục
càng thêm phức tạp!” Nhan San San không ngừng mắng nàng, mắng mãi vẫn chưa hết
giận, “Từ một ân oán, kéo thành thiên tân vạn lũ, ngươi muốn học nhả tơ tạo
phức tạp thì thôi đi, chọn ai không chọn, sao ngươi lại chọn Chu Dục chứ? Hắn
không dễ chơi đâu!”
Trời ạ! Nàng đâu phải con nhện tu luyện thành tinh đâu, nhả tơ làm gì, San
San mắng người đúng là độc miệng mà!
“Tô công tử, trưởng công chúa nói người đợi một chút, lát nữa nàng sẽ về
ngay.” Một cung nữ đi đến, cúi người nói với nàng: “Nói với trưởng công chúa
đừng vội, ta có thể đợi mà.” Sư phụ đi dùng bữa cùng Hoàng thượng, nhất định là
Hoàng thượng lại kéo lấy vị Hoàng tỷ này tán gẫu, “Trưởng công chúa lệnh cho nô
tỳ mời người đến Nhã Hà đình, kính xin Tứ thiếu di giá.”
“Nhã hà đình?” Hai hàng lông mày của nàng chau lại, sau đó cười. “Trưởng
công chúa thật là tỉ mỉ, vậy nhờ cung nữ tỷ tỷ dẫn đường vậy!”
“Vâng, thỉnh.”
Tiểu cung nữ mỉm cười dẫn đường phía trước: “Không biết tên gọi của cung nữ
tỷ tỷ là gì? Hình như ta chưa từng thấy người đứng ở bên cạnh Trưởng công
chúa?”
Cầm tiêu bước chậm trong hoa viên, cành lá vươn cao, cánh hoa chờ đợi ngày
được trổ bông, khắp nơi đều có thể thấy được cảnh xuân sắc phồn thịnh: “Nô tỳ
là Tiểu Liên! Mấy ngày trước mới được cử đến hầu hạ Trưởng công chúa.”
“Hôm nay làm phiền Liên tỷ tỷ rồi, tại hạ tự mình đi là được.”
Nhã nhặn từ chối ý tốt của cung nữ tỷ tỷ, Tô Thiếu Sơ tự đi lên tiểu đình
nhỏ trên ngọn núi: “Đã đến rồi, để xem ngươi còn trốn được không?”
Giống như tự mình nói, bước chậm vào bên trong đình, bàn đá dựng sẵn nghênh
đón nàng, bên trên bày rượu nhạt và một vài thứ khác.
“Chao ôi! Còn đón chào nồng nhiệt như vậy, thật làm cho người ta cảnh giác
không ngừng nha!”
Tô Thiếu Sơ vén rèm lên, bên trong là một cây đàn!
“Đàn cổ... Minh Lan!” Sợi dây đàn đầy đủ không sứt mẻ, làm cho nàng không
khỏi giật mình!
VĨ THANH
“Minh Lan... dây đàn...” Nàng
thử khảy dây đàn, tất cả đều đầy đủ, cảm xúc phức tạp nháy mắt trào dâng trong
lòng nàng: “Minh Lan không thất truyền, dây ngọc vẫn còn ở đó sao?”
Thanh âm của Chu Dục chậm rãi
truyền đến từ phía sau: “Dùng tình cảm và thân thể để hy sinh, Thiếu Sơ yêu đệ
ra tay, quả nhiên còn ngoan độc hơn bổn hoàng tử vài phần!”
“Tình cảm?” Tô Thiếu Sơ không
có xoay người, chỉ vén môi lên. “Đó là thứ ta chưa hề nghĩ đến, chỉ tiếc, tình
cảm, thân thể, đối với Thiếu Sơ đều như nhau, nhưng với Tam hoàng tử người