
ị thương, đẩy
các nàng ra đằng sau. Hình ảnh này làm cho đồng tử của Tô Thiếu Sơ rung động “Hoàng
chủ tử!”
“Hoàng chủ tử, thương thế của ngươi thật là nặng!”
Bóng lưng này che trước mặt các nàng, cho dù đang bị trọng thương, nhưng
cảm giác mang đến cho các nàng vĩnh viễn đều là an toàn!
“Con gái của hầu gái, nhất định phải đưa về Nam Nguyên!”
Phong Xước Nhi cầm kiếm đến trước mặt Chu Dục, Tô Thiếu Sơ nhanh mắt vươn
kiếm ra, mất đi ba phần nội lực, mũi kiếm tầm thường này cũng không địch lại
Phong Duệ kiếm của Phong Xước Nhi, kiếm của nàng tuy chặn được nhưng cũng bị
chém thành ba khúc!
“Xước Nhi, dừng tay!” Thấy nàng muốn ra tay lần nữa, Tô Thiếu Sơ ngăn lại: “Thiếu
Sơ ca ca, nếu ngươi không cho Xước Nhi đưa con gái của hầu gái đi, Xước Nhi sẽ
không để ý đến ngươi nữa!”
Âm thanh làm nũng vừa rơi ra, thân ảnh của nàng cũng nhanh chóng bay đến:
“Không biết chi nữ, càn rỡ...”
Không đợi Tô Thiếu Sơ ra tay, dao găm trong tay áo của Chu Dục bắn ra, bay
thẳng vào ngực của Phong Xước Nhi!
“Xước Nhi...” Dao găm bay ra trong nháy mắt, làm cho Tô Thiếu Sơ hoảng sợ!
Không kịp tránh dao găm, trong nháy mắt, ngay cả phản ứng cũng không kịp,
nàng đã ngã xuống.,
“Xước Nhi!” Tô Tuyết Sơ kịp thời chạy tới, bắt lấy nàng, lưỡi dao sắc nhọn
bắn trúng vào Phong Xước Nhi, nhưng không trúng chỗ trí mạng!
Một bên, Yến Bình Phi cùng Tam Huyền Kiếm cũng thu kiếm lại, trở về cạnh
chủ nhân nhà mình: “Hừ... Đừng hòng mang con gái của ta rời khỏi ta, Vô Ưu, VSầu
sẽ chỉ ở trong Tam Hoàng phủ, không đến bất kỳ nơi nào khác.”
Con ngươi trong Chu Dục lấp lánh nghiêm nghị, cho đến khi Phong Ngôn, Yến
Bình Phi chạy đến bên cạnh, hắn cũng không nhịn được nữa, co rúm lại quỳ xuống!
“Hoàng, hoàng chủ... Cha...”
“Cha... cha đừng chết...”
Vô Ưu, Vô Sầu khóc kêu!
“Ta không thích thấy các ngươi khóc, không được... Khóc.” Chu Dục ra lệnh,
đầy uy lực. Hai nha đầu khóc lại càng mãnh liệt hơn, trơ mắt nhìn Chu Dục cơ hồ
như ngã vào người Phong Ngôn, Yến Bình Phi, sắc mặt trầm xuống: “Tô công tử... Ngươi
giết cha... Ta ghét ngươi...”
“Vô Sầu cũng ghét ngươi... Hu...”
Thấy hai nàng khóc rống chỉ trích, Tô Thiếu Sơ chợt lấy kim châu từ trên
nhẫn xuống, ngậm vào trong miệng, đi về phía Chu Dục: “Ngươi, ngươi muốn làm
gì?”
Mọi người kinh ngạc, thấy Tô Thiếu Sơ nâng mặt hắn lên, môi chụp lên cánh
môi của hắn. Chu Dục gần như hôn mê, cảm giác được hơi thở quen thuộc trong
miệng, thuốc cũng đưa vào miệng hắn, tan ra trong họng: “Tam hoàng tử, Húc Nhật
đan hồng có thể giúp ngươi qua cơn nguy cấp này, với năng lực của ngươi và Lan
Xích thạch, cả Thiên Tuyền Địa Nhiệt, muốn phục hồi như cũ cũng không khó.” Rời
khỏi môi của hắn, Tô Thiếu Sơ rút cây kim khâu sau gáy hắn ra, đợi hơi thở của
hắn trở nên ổn định dần, trong lòng mới cảm thấy an tâm “Thiếu Sơ!” Thấy thế,
Tô Tuyết Sơ gọi: “Đây là quyết định của ta.”
Đối với cô nàng chuyên làm việc theo cảm tính này, Tô Tuyết Sơ đành thở dài:
“Cha sẽ không chết chứ?”
“Xong chưa? Cha sẽ sống phải không?”
“Hắn không sao, các ngươi đừng lo lắng.” Tô Thiếu Sơ cười dỗ dành các nàng:
“Ta vì Vô Ưu, Vô Sầu mà cứu ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với mình,
đừng phụ lòng của Ngọc phi nương nương đối với ngươi.”
Lúc nàng đứng dậy, Chu Dục chợt bắt lấy cổ tay của nàng, sức lực vận mạnh
lên, Chu Dục hộc máu lần nữa, Tô Thiếu Sơ cũng bật lên tiếng đau, bị buộc quỳ
xuống như hắn, vừa nhấc tay lên, lập tức nhìn thấy đồng tử sắc lạnh của hắn!
“Tam hoàng tử...”
“Cha...”
“Thiếu Sơ...” Tô Tuyết Sơ
thấy thế, vội vàng đặt Phong Xước Nhi xuống, xông đến: “Ngươi... Muốn làm gì?”
Tô Thiếu Sơ khó chịu cắn môi, cảm giác thống khổ trong lòng như nổ bung ra:
“Ngươi... Nội thương của ngươi cũng không phải giả, nội lực của hai miếng Chỉ
Kim Hồng Diệp cũng quá mạnh mẽ, Lan Xích thạch cũng không thể ổn định nội thương
của ngươi nữa, ha ha...”
Bộ dạng của hắn tựa như điên
cuồng, làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hoảng!
“Tam hoàng tử, mỗi một lần sử
dụng Húc Nhật đan hồng sẽ mất đi ba phần nội lực, đừng dụng nội lực... sẽ tốt
hơn với ngươi!”
Tô Tuyết Sơ đã đi đến đằng
sau Tô Thiếu Sơ, đỡ lấy nàng, đôi mắt trầm xuống: “Tô Tuyết Sơ, ngươi dám có
bất kỳ ý niệm vọng động nào, bổn hoàng tử lập tức dùng nội lực làm phản gân
mạch của nàng, dù không giết được nhưng đứa con thứ sáu của Tô gia cũng biến
thành phế nhân, ngươi dám đánh cược không?”
Với năng lực của Chu Dục thì
đây hoàn toàn là có thể, nhìn về phía Xước Nhi chịu một dao của hắn cũng đủ
biết, nội công của hắn cực kỳ thâm hậu, Tô Tuyết Sơ cũng không dám tin mình sẽ
có thể cứu người chỉ trong chớp mắt: “Cha, cha đừng giết Tô công tử!”
“Van cầu cha, cha và Tô công
tử đừng chết, được không?”
Chu Dục không nhìn vào các
nàng, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt nghênh đón của Tô Thiếu Sơ, không quay đầu về
phía sau nói với Yến Bình Phi: “Bình Phi, nếu ta thật sự không còn nữa... Thì
nói với hoàng hậu, nói cho bà biết, Vô Ưu, Vô Sầu là con gái của ta, hy vọng
phụ hoàng sẽ... ban cho chúng nó một phong hào, bảo vệ chúng nó cả