
. “Ngươi
tận mắt nhìn, tận tai nghe, hay chỉ là tin lời đồn đãi? Người dễ tin lời đồn
đãi, lập trường gì mà chỉ trích người khác? Nam nguyên Tiểu Kiếm sư!” Như đang
đùa cợt thân phận này, Phong Ngôn lạnh lùng khinh bỉ nói: “Lời đồn hay là thật
sự, đợi trói ngươi về Nam Nguyên rồi mới tính, đến lúc đó để xem ngươi kêu oan
như thế nào.”
Lời của Tô Tuyết Sơ vừa dứt, khúc cầm cũng dừng lại, không thể nhìn thấy
được hắn xuất kiếm lúc nào, cầu vồng bắt đầu tỏa sáng, vây quanh thân ảnh của
hắn, mỗi một lần ra chiêu đều có ánh hào quang bức xạ ra, khí thế kinh người
làm tan chảy cả băng tuyết, hướng thẳng về phía Phong Ngôn!
Lưỡi kiếm trong tay Tô Tuyết Sơ bỗng trở nên lạnh toát, các kiếm vũ hộ thân
các cũng đón chào, ánh hồng quang từ kiếm toát ra, mang đầy lực lượng, từ một
lưỡi kiếm màu hồng, bỗng xuất hiện ra nhiều lưỡi kiếm khác nhau, làn cho cổ tay
của Phong Ngôn tê dại, chợt lui lại một bước!
“Tối nay, ngươi có thể bước vào đây một bước, Tô Tuyết Sơ liền nhận thua,
rời khỏi Vân Phong không gây khó dễ cho các ngươi nữa!”
Khí thế kia rộng rãi vững vàng, Phong Ngôn nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng
hiểu rõ, trận chiến tối nay nhất định sẽ không dễ chịu!
Sát khí trên mặt tuyết nháy mắt dâng cao, tràn ngập khắp nơi. Khi Phong
Ngôn ra tay, Tô Tuyết Sơ cũng giương thế, trong nhất thời, quanh hai người là
tiếng kiếm xé gió gào thét, ánh cầu vồng hoa mắt đầy trời, tiếng “xoát, xoát”
không ngừng vang lên!
*** *** ***
Máu tươi chảy ra không ngừng, thủy chung chưa từng dừng lại, nhuộm đầy cả
vùng tuyết Chu Dục đang ngồi, đập vào mắt là màu đỏ ngầu loang lổ!
“Tìm tử huyệt của ngươi, hai cây kim này sẽ xé rách công thể hộ thân của
ngươi, muốn làm chuyện này, nhất định phải từ người có thân mật tiếp xúc với
ngươi!”
Hơn nữa, người thực hiện nhất định phải có nội công thật thâm hậu, tìm
chính xác tử huyệt của hắn, cho nên Tô Thiếu Sơ mới quyết định dùng mình làm
mồi nhử, hạ sự lựa chọn này!
“Ngươi...” Chu Dục cuối cùng cũng thốt lên được một tiếng, nhưng càng làm
cho nhiều máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả áo bào: “Thiếu Sơ đã nói, đối với người
như Chu Dục ngươi, nhân từ là quá đáng rồi.” Ánh mắt hắn khó có thể tin, Tô
Thiếu Sơ tiếp tục nói: “Nếu như không phải lần trước nuốt hai chiếc lá Chỉ Kim
Hồng Diệp, làm nội thương nặng thêm, sau đó trở mặt xuất thủ, làm cho nội
thương chuyển biến xấu, thì cũng không thể nào làm cho Chu Dục ngươi thương
tiếc được!”
Chỉ Kim Hồng Diệp là dược, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra hiệu lực phản
lại, vốn là Tô Thiếu Sơ muốn giữ lại hai chiếc lá này để phòng ngừa khi có
chuyện, nhưng tình thế cấp bách, nàng đành phải hy sinh hai chiếc lá này. Chu
Dục cười, cây kiếm đâm xuyên qua người hắn, vết thương ngày càng mở rộng, máu tươi
không ngừng trào ra từ miệng hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn hỏi
một chuyện: “Giả sao? Không có gì là thật sao?” Bị cây kiếm ngăn lại, làm cho
hắn không có cách nào đụng được nàng, “Ta biết ngươi... có ý đồ, nhưng... Chẳng
lẽ tất cả đều là giả sao?”
Tô Thiếu Sơ không nói gì: “Tỉnh lại từ cơn ác mộng, lần đầu tiên... Cuối
cùng ngươi không còn tỏ vẻ chán ghét nữa... Cho ta ôm ngươi, tất cả đều là giả
sao?”
“Người có nhớ Thiếu Sơ đã từng nói, ta chỉ cho người ta nhận định đụng vào
ta, người không nằm trong nhận định của Tô Thiếu Sơ, đụng vào ta, kết quả cuối
cùng đừng oán hận.”
Chu Dục như bị sét đánh, đánh ngay tại chỗ!
“Ta... sẽ không thừa nhận ngươi Chu Dục... Vĩnh viễn cũng không...”
Lần đầu tiên nàng thừa nhận hắn, nhưng lại nói một câu như vậy, giờ đây
không ngừng quanh quẩn bên tai hắn: “Ngươi đau lòng sao? Rốt cuộc ngươi cũng
nếm được cảm giác đau lòng khi bị người khác đùa bỡn tình cảm rồi sao? Ngươi
cũng biết, Tống Mai Ngọc vì tan nát mà chết, lúc ấy nàng còn đau hơn ngươi.”
Tô Thiếu Sơ rút cây kiếm từ trong người hắn ra, gương mặt hắn đau khổ vặn
vẹo: “Hoàng chủ tử...”
“Tam hoàng tử...”
Chu Dục lảo đảo quỳ rạp xuống đất, một thân quần áo đều nhiễm màu đỏ của
máu, nhưng lúc này, nỗi đau thể xác lại không đau bằng nỗi đau trái tim như bị
xé vụn ra: “Đối mặt cùng Chu Dục ngươi, chính là khiêu chiến lớn nhất kiếp này
của ta.”
Lúc này, tiếng hai cô gái thanh thúy la lên, Vô Ưu, Vô Sầu bởi vì nóng lòng
nhìn Chu Dục mà không cẩn thận bị Phong Xước Nhi làm bị thương!
“Vô Ưu, Vô Sầu...” Nhìn thấy các nàng bị thương, Chu Dục cắn chặt răng đứng
lên: “Xước Nhi, không được làm Vô Ưu, Vô Sầu tổn thương!”
Tô Thiếu Sơ lên tiếng, Phong Xước Nhi sửng sốt, sau đó lập tức rút kiếm về:
“Trong lòng bàn tay có dấu đỏ, các nàng là con gái của hầu gái?”
Phong Xước Nhi dừng lại, Vô Ưu, Vô Sầu thoát thân chạy đến: “Hoàng chủ tử...”
Chưa từng nhìn thấy Chu Dục một thân đầy máu như vậy, nhưng các nàng không
làm gì được, chủ nhân cao cao tại thượng, chỉ cho các nàng cười, nhưng giữa hai
bên luôn mang theo một khoảng cách xa lạ, vừa đáng sợ vừa làm cho các nàng càng
muốn đến gần hơn, hắn, chính là nơi duy nhất cho các nàng nương tựa: “Đến... đằng
sau ta!” Thấy Vô Ưu, Vô Sầu chạy đến, Chu Dục che lại lồng ngực b