
ởi vì ta sắc tâm
nổi lên nên làm nhục đối phương, sau đó thì sinh ra Vô Ưu, Vô Sầu, bây giờ nữ
nhân kia cũng chết rồi, trước khi đối phương lâm chung, muốn ta đáp ứng phải
chăm sóc cho chúng nó thật tốt.”
Hoàng hậu từ trước đến giờ
luôn tôn sùng đạo Phật, rất thận trọng với những lời hứa hẹn trước khi lâm
chung thế này, nhất mực nghĩ rằng, không tuân thủ lời hứa sẽ bị báo ứng, “Hơn
nữa cũng là cốt nhục của ta, Hoàng hậu cũng không phản đối.”
“Ngươi thật sự... dám nói
sao?”
Nói thẳng với Hoàng hậu là
hắn cường bạo một nữ nhân, còn là thê tử của người khác, kết quả còn có con,
nhất định làm cho Hoàng hậu vốn yêu thương hắn hết mực bị chấn động mạnh: “Nàng
quả thật bị kinh sợ không ít.”
Nhớ lúc đó, Hoàng hậu nghe
hắn nói xong, mở to hai mắt, sợ đến nỗi cung nữ hai bên phải đỡ nàng ngồi lên
ghế, không biết nên đáp lại như thế nào, vừa muốn mắng hắn, vừa không biết nên
nói gì, không ngừng thốt lên: “Hoang đường, hoang đường! Cũng chỉ có ngươi mới
có thể nói được.”
“Yêu đệ không thích sao?”
Tô Thiếu Sơ không đáp lại,
chỉ cười kéo giãn dây cung ra. Giữa cảnh tượng xuân sắc phồn hoa thế này, theo
tiếng đàn vang lên, hai người nhìn lẫn nhau, là tạm thời hòa bình? Hay là nhạc
dạo cho một cuộc chiến mới? Đều sẽ có đáp án trong tương lai.
Hết!