
Sơ lại là người hiệp trợ bên cạnh Thái tử, dĩ
nhiên được rất nhiều quan viên nịnh bợ, nhưng chủ yếu cũng là tính cách ôn nhã
hóm hỉnh của hắn, làm cho người ta muốn đến gần. Mọi người không ngừng bàn tán,
có người còn len lén nhìn vị hoàng tử đang ngồi nơi chủ tọa, bởi vì trong cung
còn có lời đồn, Tam hoàng tử và Tô Tứ thiếu có tình nghĩa “bất bình thường”,
cảnh hai người hôn nhau trong hoa viên cũng được không ít thị vệ, cung nữ nhìn
thấy. Nhưng người chủ tọa không hề tỏ ra điều gì, chỉ cười nhạt lắng nghe,
không có bất kỳ nét mặt bất bình thường nào. Xem ra lời đồn đều là giả, mọi
người thích xem náo nhiệt lại tiếp tục nhiệt tình thảo luận, lấy những gì bọn
họ nghe được, thấy được ra nói hết: “Trên thực tế, Tô Tứ thiếu đã trở về Trung
Nguyên rồi.” Một vị quan viên gần đây vừa đến thăm Tô phủ lên tiếng nói: “Thật
sao? Là tận mắt thấy sao?” Cả mùa đông này, Tô Thiếu Sơ cứ như là biến mất
không thấy tăm hơi vậy!
“Không có tận mắt nhìn thấy,
nhưng là chính miệng Tô Đông Lăng nói, mấy ngày nữa, Tô Tứ thiếu sẽ đến tiếp
kiến Hoàng thái tử, cáo lỗi vì đoạn thời gian trước biến mất, đồng thời cũng
đến bái kiến Trưởg công chúa.”
“Tiểu tử tuấn mỹ này, đúng là
biết cách làm cho người ta chú ý.”
Rượu vào lời ra, mọi người
bàn tán xem ra rất thích thú, vừa yêu thích, vừa ngưỡng mộ cho nhân duyên của
Tô Thiếu Sơ.
“Tam hoàng tử.”
Lúc này, Yến Bình Phi nhận
được một mẩu giấy nhắn tin do thị nữ đưa lên, đi đến cạnh bên hắn nhỏ giọng bẩm
báo: “PhongNgôn đã mang về thứ bổn hoàng tử muốn?”
Chu Dục chống cằm cười, nụ
cười thâm ý khó lường: “Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi hy vọng những chuyện đó như chưa
từng tồn tại, bổn hoàng tử sẽ làm cho chúng hiện rõ ngay trước mắt, ngay cả
tuyệt tích băng thiền cũng thế.”
*** *** ***
Một khúc tiêu vang lên, gương
mặt đầy cơ trí nhăn lại, khoác chiếc áo ngoài đạm màu, cột tóc giản dị, dù
thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không lấp đi vẻ tuấn tú ngày thường, dường
như chìm vào trong khúc Tiêu, một lát sau mới để một cây tiêu dài xuống: “Người
đang ở Nam Nguyên, biên giới với Đông Vực.” Âm thanh đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó,
nàng rút cây tiêu dài ra nói. “Sau này, nếu ngươi gặp được hắn, nhất định phải
giao cây tiêu này cho hắn.”
Nhìn cây tiêu lại nhớ đến cố
hương, Tô Thiếu Sơ thở dài: “Quân nhi, chuyện ngươi phó thác cho ta, không làm
cũng khó, mà làm cũng khó.”
Thưởng thức nhìn thỏi tiêu
dài, nghĩ đến chuyến dưỡng thương lần này ở Nam Nguyên, thật phải cảm ơn tiểu
đệ thân yêu của nàng, một câu “Thiếu Sơ ca ca sẽ cho ngươi đáp án” làm cho
Phong Xước Nhi suốt ngày quấn lấy nàng. Cô bé này, nhất định truy hỏi nàng đến
cùng về mấy cái chuyện suốt đời suốt kiếp đó, làm cho Tô Thiếu Sơ không muốn
làm tổn thương lòng của thiếu nữ mới lớn, đành phải nói ra, nàng là nữ nhân,
không thể là chân mệnh thiên tử của nàng ta được!
Phong Xước Nhi nghe vậy, chỉ
nhíu mày một chút, Tô Thiếu Sơ cảm thấy vui mừng, vốn sợ khi biết chân tướng sẽ
làm cho nàng khóc suốt mấy ngày, mà nàng, sợ nhất là thấy nữ nhân khóc, không
ngờ, câu tiếp theo nàng ta nói suýt nữa làm nàng ngã lăn xuống đất!
“Tại sao nữ nhân lại không
thể sống đời đời kiếp kiếp với nhau chứ!”
“Ặc!”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì... Đều là nữ nhân!”
“Nhưng mà người sống đời đời
kiếp kiếp với Nhị sư huynh cũng là nam mà!”
Chết tiệt, nhưng mà Nhị sư
huynh của nàng có sở thích đoạn tụ!
*đoạn tụ: yêu nam nhân
“Nhưng phải cùng người mình
thật sự yêu thương mới được.”
“Ngươi không thích Xước Nhi
sao?!” Hốc mắt của Phong Xước Nhi ửng hồng, lã chã chực khóc hỏi: “Hả... Này...
Này...” Tiểu cô nương nước mắt ngắn nước mắt dài ép hỏi, làm cho nàng luống
cuống tay chân. “Khụ, vậy ngươi có thích Tuyết Sơ không?”
Tô Thiếu Sơ đành phải ngồi
uống từng ngụm trà gật gừ, rõ ràng người kia mới là người khởi xướng, nhưng bây
giờ lại không thèm quan tâm đến: “Thích.” Phong Xước Nhi gật đầu: “Vậy ngươi có
muốn cùng hắn đời đời kiếp kiếp không?”
“Muốn.”
“Không được, chỉ có thể cùng
một người.” Tô Thiếu Sơ khoát tay với nàng: “Nhưng hai người ta đều thích hết!
Không thể nào ở cùng hai người sao?” Thiếu Sơ dịu dàng và Tuyết Sơ lạnh lùng,
hai người nàng đều thích, nàng gấp gáp đến mức suýt nữa lại khóc lên, “Tại sao
không thể ở cùng hai người?”
“Bởi vì nếu có hai người, thì
sau này sẽ bị người ta nói là một chồng hai vợ.” Nàng khoa trương nói: “Còn bị
gọi là gian phu dâm phụ.”
“Ai dám nói vậy ta liền giết
hắn!” Hừ! Luận kiếm thuật, nàng rất mạnh “Nếu là Minh tông Kiếm Sư nói, ngươi
cũng muốn giết sao?”
Phong Xước Nhi lộ vẻ khó xử.
“Xước Nhi sẽ không đánh hắn, nhưng sao hắn lại nói vậy?”
“Ngươi có thể đi hỏi hắn mà!”
“Ta, ta không dám.” Kiếm Sư
rất hiền lành, nhưng đôi khi rất nghiêm túc. Cho nên, Tô Thiếu Sơ yên lặng vỗ
vỗ đầu nàng. “Ngươi hiểu rất rõ, lựa chọn cho kỹ, chọn người sống đời đời kiếp
kiếp cùng mình là một vấn đề rất nghiêm trọng, ba năm sau mới trả lời cho ta,
được không?” Ba năm sau, nàng mười tám tuổi, chắc hẳn cũng đã có ý trung nhân
rồi: “Vâng!” Phải suy nghĩ ba năm, quả nhiên rất là