
ói, “Trên đời có người như ngươi sao? Không cần dùng thủ đoạn cũng có thể tạo
nên bao nhiêu bi kịch đau khổ thế này!”
“Yêu đệ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nằm trong ngực của bổn hoàng tử, rất nhiều
bi kịch sẽ không vì ngươi mà xảy ra.”
Nhìn đôi mắt chân thành của hắn, Tô Thiếu Sơ cười to, chủ động hôn vào lưỡi
của hắn, Chu Dục cũng cùng nàng dây dưa triền miên. Hô hấp mang theo đầy hơi
thở của nàng, nàng cười một tiếng rồi rời khỏi, lại lần nữa vòng tay ôm chặt cổ
hắn, hôn lên cổ và gáy hắn: “Ngươi có biết, cổ của ngươi, còn sinh động vui thú
hơn huyết mạch của ngươi bình thường không?”
“Chẳng lẽ ngươi muốn một đao chém vào cổ bổn hoàng tử sao?” Thấy nàng vòng
tay qua cổ mình, Chu Dục cười ôm nàng: “Thật ra có một cách, có thể làm cho
nhiều bi kịch trong tương lai vĩnh viễn không xuất hiện, muốn biết không? Tam
hoàng tử bá đạo tự tin.”
Hắn hôn lên vành tai nàng, hơi thở ấm áp khẽ liếm lên tai nàng: “Ngươi
thích chơi trò chơi gì, bổn hoàng tử đều có thể tiếp chiến, nhưng nếu có ai dám
cướp ngươi từ tay bổn hoàng tử, bổn hoàng tử sẽ tự tay giết chết người đó.” Xoa
xoa tóc nàng, nhẹ nhàng cắn vào tai nàng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng làm cho
người ta dựng tóc gáy, “Yêu đệ, phải ngoan ngoãn một chút, biết chưa? Bổn hoàng
tử đã nói, ngươi đã người của ta, đừng ép ta phải tạo nên một cuộc chiến đầu
rơi máu chảy, làm cho vô số người vì ngươi mà chôn xác.”
Chu Dục không nhìn thấy được, hai mắt của Tô Thiếu lóe sáng, bên trong đó
cất chứa vô vàn tàn nhẫn: “Tam hoàng tử, người có biết, vì sao ta đến Tam hoàng
phủ tìm ngươi, rồi cuối cùng để rơi vào tay ngươi không?”
“Vì muốn trị liệu độc Âm Lượng chưởng trong cơ thể.” Ban đầu vốn là đoạt
Lan Xích thạch trên tai hắn, nhưng nàng lại không ngờ, bên trong Tam hoàng tử
lại có Thiên Tuyền Địa Nhiệt có thể trị độc. Tô Thiếu Sơ vòng tay qua sau gáy
hắn cười. “Quả nhiên, chỉ có cách này mới làm cho ngươi không nghi ngờ.” Chậm
rãi rút hai cây kim từ bên trong chiếc nhẫn ra. “Ngươi có quyền thế hơn người,
vô tình với Ngọc phi nương nương, máu lạnh với con gái ruột của mình, lại bám
lấy ta không rời, cơn ác mộng này vẫn còn dây dưa, không diệt trừ Chu Dục ngươi
thì không được.”
Bên ngoài xe ngựa, đánh nhau rất khí thế, khi bên trong xe ngựa truyền ra
một tiếng động lớn, hai bên đều sửng sốt!
Một tiếng nổ ầm ầm, xe ngựa vỡ ra, mấy con ngựa cũng kinh hoảng chạy mất!
Võ vệ đứng bên cạnh xe cũng bị đánh ra xa vài bước, binh khí tất cả đều rời
tay!
Một thân ảnh bay ra, đứng trên mặt tuyết, Chu Dục không ngừng thổ ra máu
tươi, gương mặt hung tợn thống khổ chí cực, đằng sau gáy là hai cây kim châm,
làm cho hắn cơ hồ là không đứng nổi, chỉ đành quỳ gối ở đó!
Tô Thiếu Sơ vừa rơi xuống đất, lập tức lượm cây kiếm của võ vệ làm rơi từ
trên đất lên, khi cây kiếm dài tuốt ra khỏi vỏ, quay người, không chút do dự,
nàng dùng kiếm xuyên qua Chu Dục!
Giống như vẫn không tin được những chuyện đang xảy ra, Chu Dục nhíu mày,
hai hàng lông mày lần đầu tiên tỏ vẻ mịt mờ, chỉ ý thức được, Tô Thiếu Sơ đang
đâm mình: “Tam hoàng tử, nhớ kỹ những điều ngươi đã từng nói nha! Luật nhân quả
tuần hoàn chỉ là trò cười, nếu ông trời có mắt, ngươi cũng muốn xem thử mình sẽ
có kết quả như thế nào, bây giờ tấm màn này, để ta kéo xuống kết thúc thay
ngươi vậy!”
Nhìn gương mặt không mang theo chút tình cảm nào của nàng, Chu Dục muốn mở
miệng, nhưng chỉ càng làm máu chảy xuống nhiều hơn: “Tam hoàng tử...”
“Hoàng chủ tử...”
Yến Bình Phi, Phong Ngôn, Vô Ưu, Vô Sầu, toàn bộ nhìn xem diễn biến mà
khiếp sợ, hoàn toàn không dám bị chấn động!
Phong Ngôn muốn chạy đến nhưng lại bị tiếng đàn xé gió kiềm chế lại, chân
hắn như chôn xuống mặt tuyết, ngăn không cho hắn chạy đến: “Tô, Tuyết, Sơ!”
Nhìn người phía trước, Phong Ngôn căm hận nghiến răng. “Âm mưu giết con của
Thánh nữ, mưu hại Tam hoàng tử, cho dù ngươi có Tô gia và Thái tử làm chỗ dựa,
cũng khó tránh được tội tru di cửu tộc, ngay cả đứa con thứ bảy như ngươi cũng
đừng hòng chạy trốn!”
“Vừa rồi chủ nhân của ngươi chẳng phải đã nói, ‘Tô Tứ thiếu’ trên danh
nghĩa đang đi lễ Phật cùng Trưởng công chúa sao? Tô gia chỉ có sáu người con,
không có đứa con thứ bảy, làm sao bị tru di cửu tộc?”
Nghe vậy, trong lòng Phong Ngôn bắt đầu thấy không ổn!
“Hôm nay, sự việc ở Vân Phong là, Tam hoàng tử cải trang đến đây, lại bị võ
lâm cao thủ giết nhầm, Yến Bình Phi, Phong Ngôn cũng mất tích.” Tô Tuyết Sơ đạm
thanh nói: “Thị nữ và thị vệ đi theo đều bị khiếp sợ quá lớn, không nói nên
lời, dù sao Tô gia cũng có hai vị “Tô Thiếu Sơ”.”
“Các ngươi giỏi lắm, sớm đã dự mưu chuyện này.” Phong Ngôn cắt thanh “Võ
Huyền Thất căm hận cái ác, Nghĩa Hành cũng vui vẻ làm như vậy, trong tất cả đồ
đệ, hắn kỳ vọng về ngươi nhất, cho nên mới cử ngươi đến Trung Nguyên làm hộ vệ
cho con của Thánh nữ, mỗi năm ngươi trở về là những ngày hắn mong đợi nhất,
không ngờ, kết quả lại như thế này.”
Hàng năm, luôn có một thời gian ngắn Phong Ngôn được trở về Nam Nguyên bái
kiến sư tôn, chịu khảo nghiệm nhất định, cho đến khi hắn tròn mười sáu tuổi