
ong Ngôn cùng lúc ngẩn ra!
“Thật là tự tin! Có thể sử dụng danh dự của Minh Tông lão nhân, xem ra địa
vị của Tô gia con thứ bảy cũng không nhỏ, chẳng lẽ là Tiểu Kiếm Sư ẩn cư trong
Mị Tú núi vẫn được tộc Hiên Viên Oa kính trọng sao?”
Chu Dục nói thẳng ra thân phận của Tô Tuyết Sơ, làm cho Yến Bình Phi và
Phong Ngôn đều chấn động, theo lời đồn, Tiểu Kiếm Sư ẩn cư trong Mị Tú núi, khó
ai gặp được: “Đáng tiếc, Bình Phi, Phong Ngôn đã đến Trung Nguyên, ở bên cạnh
ta, chính là thủ hạ của ta, ai muốn động đến bọn họ, thì chính là kẻ thù của
bổn hoàng tử.”
“Xước Nhi.”
Trong tiếng gọi của Tô Tuyết Sơ, một lục y thiếu nữ nhảy từ trên cây xuống,
dung nhan xinh đẹp tuyệt diễm, tràn đầy sức sống chạy đến: “Lĩnh giáo vài chiêu
với tiền bối mà ngươi ngưỡng mộ đi!”
“Được được, ta mong đợi cũng lâu rồi.” Phong Xước Nhi vỗ tay, tiện thể nắm
lấy tay Tô Tuyết Sơ, nở nụ cười chói lọi. “Nếu ta đánh thắng hắn, ngươi sẽ
thưởng cho ta cái gì?”
“Cho “Thiếu Sơ ca ca” chơi với ngươi.” Đối mặt với cô bé hoạt bát, Tô Tuyết
Sơ cũng không thay đổi vẻ mặt lạnh lẽo, điềm nhiên nói: “Chính là “Thiếu Sơ ca
ca” rất dịu dàng, rất dịu dàng, hoàn toàn khác với ngươi sao?” Phong Xước Nhi
mặt mày sáng rỡ hỏi: “Ừ, hoàn toàn khác với ta, là “Thiếu Sơ ca ca” mà ngươi
nhung nhớ, thoát hiểm rồi, nàng sẽ về làm “Thiếu Sơ ca ca” chơi với ngươi, còn
nữa “Thiếu Sơ ca ca” có ở cùng một đời một kiếp với ngươi hay không, đáp án đều
trên người nàng.”
“Nói vậy, “Thiếu Sơ ca ca” ở cùng một đời một kiếp với ta không phải là
ngươi sao?” Nàng không thích, tại sao hắn lại lạnh lùng như thế chứ?
“Cứu “Thiếu Sơ ca ca” trong kiệu ra, nàng sẽ cho ngươi đáp án.”
Tô Thiếu Sơ ngồi trong xe nghe được, cảm thấy điên mất, rục vào trong cổ
Chu Dục, thấp giọng. “Tiểu đệ, ngươi thay đổi rồi, thậm chí còn biết đưa ta vào
bẫy, quăng vấn đề khó khăn như thế cho ta, ngươi biết rõ ta không nỡ làm nàng
đau lòng mà.” Từ nay nàng đừng hòng thoát thân khỏi thế công làm phiền người ta
của Xước Nhi nữa“Tốt, ta sẽ đánh thắng ngươi, Phong Ngôn sư huynh!” Phong Xước
Nhi lập tức chạy đến trước mắt đối phương, vô cùng tự tin nói “Nàng là...” Nghe
thấy tiếng gọi quen thuộc, Phong Ngôn ngây ngốc: “Là đệ tử cuối cùng mà Võ
Huyền Nhất thu nhận.”
“Xước sư muội.” Còn nhớ, hơn mười năm trước hắn trở về Nam Nguyên thăm sư
tôn, nàng còn chưa đến năm tuổi, rất thích quấn lấy hắn chơi đùa, người thích
yên lặng như hắn cũng chơi đùa với nàng cả ngày, không ngờ giờ đây nàng đã lớn
như thế: “Võ Huyền Nhất đã trao toàn bộ bí kíp cho nàng, nàng chính là kiếm giả
xuất sắc nhất Nam Nguyên hiện nay.”
Nghe được thấy lời của Tô Tuyết Sơ, Phong Xước Nhi kiêu ngạo cực kỳ, cầm
kiếm chỉ hướng Phong Ngôn: “Phong Ngôn sư huynh, xin chỉ giáo.”
“Ngươi là đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất, ta không thể đấu với ngươi.”
Sư phụ Võ Huyền Nhất cả đời chỉ nhận năm đồ đệ, vị tiểu sư muội này là
người sư phụ thương yêu nhất, hắn không thể ra tay: “Ngươi là xem thường ta,
hay là sợ thua ta!”
Phong Xước Nhi đơn thuần ngay thẳng không để ý đến tâm tư của hắn, nâng
kiếm nói: “Đó là cô gái quấn lấy Tô công tử trong hoàng cung!”
Vô Ưu, Vô Sầu nhận ra cô gái này, la lên: “Vô Ưu, Vô Sầu, bổn hoàng tử cũng
giống như các ngươi, rất ghét người quấn lấy Tô công tử.”
“Hoàng chủ tử, để chúng ta dạy dỗ nàng ta!”
Vô Ưu, Vô Sầu vừa nói xong, đã tung người ra: “Phong Ngôn, lui ra, để cho
Vô Ưu, Vô Sầu.”
Lời của Chu Dục làm cho Tô Thiếu Sơ ngồi dậy, cau mày trầm tư: “Nhưng mà...”
Chủ nhân ra lệnh, lần đầu tiên làm cho Phong Ngôn lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Lui
ra, để hai tiểu vàng oanh đáng yêu của bổn hoàng tử phát tiết lửa giận.”
Chu Dục đẩy Tô Thiếu Sơ trở về khuỷu tay, phủ lên môi nàng nói: “Ai dám
chiếm lấy vị trí trong lòng của yêu đệ ngươi, bổn hoàng tử giết tất.”
Không khí bắt đầu thay đổi, tiếng kiếm chạm vào nhau vang lên, tia sáng
chớp rồi tắt, rồi lóe lên, bay múa giữa không gian, ngay cả ngồi trong xe ngựa
cũng cảm nhận được: “Tam Huyền, cứu Tứ thiếu.”
Tô Tuyết Sơ lạnh lùng nói, Tam Huyền Kiếm phía sau lập tức tung người đi
đến trước xe ngựa: “Bình Phi, đưa mười thủ vệ ra canh giữ, không cho bọn họ
vượt qua.”
Bên trong xe, Chu Dục cũng hạ lệnh cho Yến Bình Phi dẫn người tiếp chiến: “Ngươi
có cần phải như thế không?” Nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài, Tô
Thiếu Sơ bất đắc dĩ. “Vô Ưu, Vô Sầu và Xước Nhi, ai bị thương ta cũng đều không
muốn, hơn nữa kiếm thuật của Xước Nhi không hề thua kém Phong Ngôn, ngươi không
lo lắng sao?”
“Có Phong Ngôn ở đây, sẽ không để ai có cơ hội làm các nàng bị thương.”
Phong Ngôn nhìn thấy tình cảnh khó khăn, nhất định sẽ không để cho cả hai bên
chịu tổn thương gì, “Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách, yêu đệ ngươi thích
chơi trò chơi như thế nha!”
Giống như trận đánh nhau này chỉ là một phút nghịch ngợm của nàng, Chu Dục
cười cười, hôn lên môi và mặt của nàng: “Nhưng nếu điều này có thể làm cho yêu
đệ vui vẻ, vậy bổn hoàng tử cũng cùng ngươi chơi một chút.”
Tô Thiếu Sơ cắn lên cổ hắn, tràn đầy cường ngạnh độc chiếm, rũ mày xuống
n