
Tô Thiếu Sơ ngươi, cái gì bổn hoàng tử
cũng muốn lấy.”
“Trời ạ! Tam hoàng tử người đúng là lòng tham không đáy, cái gì cũng không
muốn bỏ qua.” Nàng chau mày, thoáng cười nhìn hắn, không cho hắn đáp lại, nàng
vòng tay qua gáy hắn, chôn đầu vào vai hắn, “Có lẽ, để cho ta nghỉ ngơi một
chút, tinh thần tốt lên sẽ nói cho ngươi biết.”
Hành động này làm cho Chu Dục ôm lấy nàng, hắn có thể cứng rắn ép hỏi nàng,
nhưng hắn không muốn phá hỏng không khí này, ít khi nàng chủ động đến gần hắn,
đây là lần đầu tiên, có người chủ động đến gần làm cho trái tim hắn loạn nhịp: “Thiếu
Sơ yêu đệ làm cho bổn hoàng tử nhận thấy một mặt bướng bỉnh của ngươi nha.”
Không muốn nói gì, luôn là đuổi hắn đi, nhưng lại làm cho hắn không thể tức
giận được: “Ở cùng một lão đầu tử hơn gần mười tuổi, chỉ có thể bướng bỉnh
thôi.”
“Lão... đầu tử!” Chưa từng có ai dám nói hắn già, hắn luôn tươi đẹp một
thân, không có chút nào già nua, tuy là có chênh lệch tuổi tác với nàng khá
lớn, nhưng trong mắt nàng, Chu Dục hắn là... loại như thế sao? “Ngươi...”
“Ta mệt rồi, rất muốn ngủ, ngươi đừng có la lên.”
Nghe giọng mệt mỏi của mình, Chu Dục chỉ đành nuốt xuống cảm giác chua xót
xa lạ này. Vô Ưu, Vô Sầu ngồi đằng trước cố gắng khống chế hai vai run rẩy, có
thể thấy các nàng nhẫn nại lắm, suýt nữa thì bật cười nhưng vẫn cố gắng ngừng
lại, lúc này mà cười thể nào cũng bị chủ nhân giận chó đánh mèo, nhất định phải
nhịn, phải nhịn!
Chu Dục ôm lấy nàng, cảm giác được hơi ấm từ nàng, không khỏi nhắm mắt lại,
cảm giác ngọt ngào này, hắn chưa từng cảm nhận được. Mặc dù không khí rét lạnh,
nhưng lại trong suốt vô hình, hơn nữa ở Vân Phong Tuyết Dạ, dưới ánh trăng luôn
thong dong xinh đẹp thế này, đoàn người, ngay cả Phong Ngôn cũng cảm thấy rung
động vì cảnh đẹp nơi đây. Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên, toàn bộ kỵ
binh đều vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, huyền âm từ bốn phương vọt đến, bao
vây bọn họ!
“Cẩn thận!” Yến Bình Phi lập tức ra hiệu cho cả đoàn xe dừng lại. Chỉ thấy
phía trước, một thân ảnh tay cầm đàn, tay kia nhẹ nhàng lướt trên từng dây
cung, âm thanh bắn ra tràn đầy năng lượng, ba người kiếm sĩ đứng vòng quanh bảo
vệ “Đạo gia Tam Huyền Kiếm!” Ba người này, luôn luôn đi theo bên cạnh Tô Thiếu
Sơ bảo vệ, mà người ở giữa là “Tô Tứ thiếu?”
“Khác nhau!” Phong Ngôn đi đến bên cạnh nói, đôi mắt tinh tường sắc bén,
“Hoàn toàn khác nhau!”
Vô Ưu, Vô Sầu ngồi bên trong xe ngựa vén rèm lên, có chút sững sờ!
“Vô Ưu, Vô Sầu, có chuyện gì?”
“Hoàng, Hoàng chủ tử, là... là...” Vô Sầu á khẩu, nhất thời trả lời không
nên, lại quay đầu nhìn về phía trước, dường như đang xác định điều gì đó: “Có
người... Tô công tử!” Vô Ưu trực tiếp trả lời: “Người!” Đôi mắt Chu Dục híp lại
rét lạnh. Người kia ngồi dưới ánh trăng mà khảy đàn, đến âm luật cuối cùng, hắn
đứng dậy, tuy không có vẻ phiêu dật như Tô Thiếu Sơ nhưng cũng làm cho người ta
chăm chú khó quên, đối phương nói: “Tô gia con thứ bảy, Tô Tuyết Sơ, bái kiến
Tam hoàng tử.” Thanh âm lãnh đạm, nhẹ nhàng mà rõ ràng. Gương mặt thanh nhã
trước mắt có vài phần giống như Tô Thiếu Sơ, duy chỉ có nét mặt lạnh lẽo là
khác nhau: “Con thứ bảy, Tô Tuyết Sơ!” Đồng tử tựa ánh đao lượt qua, Chu Dục ôm
người trong ngực, cười to một tiếng, “Yêu đệ, an bài trận Vân Phong Tuyết Dạ
này, đã phí không ít khổ tâm của ngươi sao?”
Tô Thiếu Sơ vòng tay qua cổ hắn, chỉ dán mặt vào vai hắn, sau đó nhắm mắt
dưỡng thần. “Ngươi không chịu nổi khiêu chiến sao?”
“Là khiêu chiến của ngươi thì gì mà không chịu nổi?”
Gương mặt Tô Tuyết Sơ chìm xuống, nhìn chằm chằm vào xe ngựa, cùng gã nam
tử khí khái bất phàm bên cạnh. Phong Ngôn!
“ ‘Tô Tứ thiếu’ trên danh nghĩa chẳng phải nên cùng đi lễ Phật với trưởng
công chúa sao? Sao lại đến Vân Phong này?” Bên trong xe, âm thanh nhẹ nhàng
nhưng vô tình của Chu Dục truyền ra: “Vì muốn Tam hoàng tử trả lại đứa con thứ
sáu cho Tô gia.”
“Theo luật của Thiên Đô vương triều thì trong Tứ đại gia tộc, nếu đứa thứ
sáu là nữ thì chính là người của Thiên gia ta.” Chu Dục ngồi trong xe rỗi rãnh
vuốt ve người trong ngực, cánh tay ôm nàng cũng càng chặt thêm. “Người thuộc về
Thiên gia ta, một là phong làm công chúa, hai là trực tiếp ban cho người trong
Hoàng tộc, cho dù là bên nào cũng, đứa thứ sáu cũng là người của Chu Dục ta,
không biết Tô gia dựa vào điểm nào mà đòi người với bổn hoàng tử?”
Nghe đến “đứa con thứ sáu là người của Chu Dục”, lông mày của Tô Tuyết Sơ
càng thêm rét lạnh: “Đứa thứ sáu là người của Tô gia ta, không phải người của
Thiên gia, lại càng không thuộc về ai, nhất là ngươi, Chu Dục!”
“Lớn mật!” Yến Bình Phi nổi giận quát. “Dám gọi thẳng tục danh của Tam
hoàng tử!”
“Ta là người của Nam Nguyên, cần tuân theo luật lệ của Trung Nguyên sao?”
Đôi đồng tử của Tô Tuyết Sơ như tóe lửa. “Hắn là con của Thánh nữ, kiếm giả chỉ
có nhiệm vụ bảo vệ cho hắn, chứ không phải là vẽ đường cho hươu chạy, Yến Bình
Phi, Phong Ngôn, nay ta lấy danh dự của Kiếm Sư, trói hai người về Nam Nguyên
trừng trị!”
Nghe đến cái tên này, Yến Bình Phi và Ph