
n có chúng
ta.”
“Đúng vậy, ở “Tuyết Ngọc ban công” còn chưa đủ sao, ngay cả ra ngoài cũng
không chịu cho chúng ta ở cùng Tô công tử.”
Ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng, Vô Ưu, Vô Sầu ngồi trước xe ngựa lẩm bẩm
nói. Hai ngày nay, Tô Thiếu Sơ cơ hồ đều nằm trong giường, trừ ba bữa cơm và
đưa thuốc ra, Chu Dục căn bản không cho các nàng ở lâu thêm chốc lát, càng đừng
nói là gặp mặt Tô Thiếu Sơ “Muốn cướp người với bổn hoàng tử, chờ cánh các
ngươi đủ cứng rồi nói sau.”
Hắn đưa bầu rượu cho các nàng cầm: “Luôn bá đạo như thế!”
“Đúng vậy!”
Hai nha đầu nhận lấy bình rượu, bĩu môi ồn ào bất mãn, một bên rót uống,
một bên ấm ức: “Đến Vân Phong Thượng Hành quán rồi, ngươi phải nghỉ ngơi cho
tốt, điều dưỡng nửa tháng mới được ra ngoài.” Chu Dục nhíu mày, nói với người
trong ngực: “Vân Phong Thượng Hành quán có cảnh trí rất đẹp, có thể ngồi trong
phòng ngắm bính minh và hoàng hôn, ngươi nhất định sẽ thích cảm giác như được
đặt mình vào trong mộng kia.”
Vân Phong Thượng Hành quán chính là dinh thự ấm áp ở Vân Phong của Chu Dục,
Vân Phong vốn nổi tiếng vì cảnh trí hoa lệ, trời nhiều mây, ở trên đỉnh núi cao
cũng có thể hưởng được suối nước nóng ấm áp, có thể rong chơi thỏa thích bên
ngoài. Lúc trước, đầu đông hoặc đầu xuân, Chu Dục đã ở đây rồi, nhưng lần này
vì Tô Thiếu Sơ mà chậm chạp không đến Vân Phong: “Có Hoàng chủ tử ở đây, có thể
nghỉ ngơi cho tốt sao?”
“Gạt người!”
Vô Ưu, Vô Sầu đằng trước không đợi Tô Thiếu Sơ đáp lại, bàn luận xôn xao: “Đâu
phải ngày đầu tiên quen Hoàng chủ tử đâu, Tô công tử thường nói Hoàng chủ tử là
dâm ma quỷ hoàng tử mà.”
“Đúng vậy! Nhìn Tô công tử lăn qua lộn lại khổ cực như vậy, Tô công tử thật
sự không có nói sai.”
Hai nha đầu bất bình thay Tô Thiếu Sơ, bướng bỉnh nói thầm: “Hai nha đầu
các ngươi, đúng là càng lúc càng to gan.” Còn biết nói xấu chủ nhân như hắn. “Đến
Vân Phong rồi, bổn hoàng tử không cho hai người gặp Tô công tử nữa, thử xem hai
ngươi dám nói nữa không.”
Chu Dục chậm rãi nói, nhanh chóng bịt miệng được hai nha đầu phía trước. Người
trong khuỷu tay hắn cười nhẹ: “Ngươi nguyện ý cười vì hai nàng, nhưng lại keo
kiệt không chịu nói chuyện với bổn hoàng tử.” Đây là lần đầu tiên trong hai
ngày nay, Chu Dục thấy nàng nở nụ cười, cho dù chỉ là một nụ cười nhẹ cũng đủ
làm cho hắn ăn dấm chua. Hơn nữa, hai ngày nay nàng đều yên lặng, không cự
tuyệt cái ôm của hắn, thậm chí khi triền miên, nàng cũng chủ động dán chặt vào
hắn, nhưng lại không chịu nói gì, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng,
hắn lấy tay xoa xoa mặt của nàng, khẽ hôn lên để nàng mở mắt ra, nàng cũng từ
từ mở mắt ra, đôi mắt vì nhiễm kích tình mà trở nên động lòng người, làm cho
hắn thất thần si nhìn: “Ngươi đã có quá nhiều thứ rồi, còn quan tâm đến thứ này
sao?”
“Nếu như lấy hết những gì bổn hoàng tử có để đổi lấy, Thiếu Sơ yêu đệ có
bằng lòng cười với ta một tiếng không?”
Tô Thiếu Sơ nhìn hắn, nghiêm túc nghĩ chuyện này có khả năng hay không: “Ừ...
Nếu mười ngón tay của ngươi ít nhẫn đi một chút, ăn mặc ít chói mắt đi một
chút, ánh mắt ít thâm trầm đi một chút, tính cách ít tàn nhẫn đi một chút, tóc
ít rối đi một chút, tốt nhất là cạo trọc đầu, thêm hai cái vết sẹo lên mặt, vậy
nụ cười của Thiếu Sơ có lẽ sẽ chân thật hơn, nhìn thấy những thứ đó, ngay cả
cười ta cũng không muốn.”
Một Chu Dục không chói lóa là như thế nào, thật không dám tưởng tượng đến,
bẩm sinh hắn đã có hơi thở tôn quý, không có châu ngọc trên ngươi, bớt chói lóa
một chút cũng không sao, nhưng, tưởng tượng đến Chu Dục đầu trọc, mất đi vẻ đẹp
trai thường thấy, chỉ tưởng tượng thôi, đã...
“Sặc!”
Không nhịn được cười vang, nhưng không phải Tô Thiếu Sơ, mà là hai nha đầu
đằng trước: “Trời ơi, Hoàng chủ tử cạo trọc đầu, thêm hai vết sẹo trên mặt,
thật là có cá tính.”
“Ha ha, đúng đúng đúng, ta cảm thấy bộ dạng này cũng không tệ.” Vô Sầu vỗ
tay, bội phục với tưởng tượng của Vô Ưu: “Vô Ưu, Vô Sầu.”
Nghe được tiếng Chu Dục truyền đến, không đợi chủ nhân mở miệng nữa, Vô Ưu,
Vô Sầu lập tức biết điều đáp lại: “Được rồi, chúng ta tiếp tục ngắm cảnh, Hoàng
chủ tử, Tô công tử, các ngươi cứ tiếp tục.”
“Vân Phong Tuyết Dạ thật sự rất đẹp! Nhất là lúc ánh trăng lên cao.”
Lời này không phải là giả, hai tiểu nha đầu vui vẻ ca hát, nhìn cảnh sắc
bầu trời đêm bên ngoài: “Nếu có thể đổi lấy một nụ cười của ngươi, những thứ
này có hay không bổn hoàng tử cũng không quan tâm, ta chỉ để ý đến thứ ta
muốn.”
Hắn đưa mắt nhìn nụ cười thong dong bình tĩnh của nàng, tối nay, tâm trạng
của nàng hiển nhiên khác hẳn hôm qua: “Nếu có liên quan đến Thiếu Sơ, Tam hoàng
tử đều muốn chiếm được.”
“Là sao?” Chu Dục nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng nàng, “Trái tim đã trao cho
người khác, bổn hoàng tử muốn biết, trái tim của ngươi, là giữ cho ai?”
“Như vậy có quan trọng với Tam hoàng tử không?” Đôi đồng tử nàng lóe sáng,
rõ ràng không muốn đáp lại. “Cho dù đáp án là gì, cũng không thay đổi được sự
thật đó, mấy ngày qua, thân thể của Thiếu Sơ, không có chỗ nào người xa lạ cả.”
“Không đủ, chỉ cần liên quan đến