
ứ
bảy ra bẩm với quan viên; đứa con thứ sáu của Tô gia là nam. Lấy tay đặt lên
trán, xoa xoa thái dương khó chịu, âm thanh truyền ra có chút tự giễu: “Trong
hai đứa bé song sinh, tỷ tỷ bị bệnh nặng, suýt nữa thì mất mạng, cuối cùng cũng
sống qua ba tuổi, cứ tưởng như thế là kết thúc... Cuối cùng, suýt nữa còn bị
tên quỷ hoàng tử đáng sợ đoạt mạng, song thân đành phải nhịn đau, đưa cốt nhục
của mình ra khỏi Trung Nguyên, chỉ mong chúg ta có thể an toàn trưởng thành.”
Hai mắt lạnh lẽo, khóe môi mấp máy: “Tam hoàng tử, có thể hiểu rõ vấn đề này
rồi chứ?”
Chu Dục chỉ lấy chuỗi hồng ngọc rên tai xuống, lấy răng cắn ra vài viên
thạch, đưa đến khóe môi nàng: “Nuốt Lan Xích thạch vào, khí huyết của ngươi sẽ
được ổn định lại.”
Tô Thiếu Sơ chỉ quay đầu: “Thiếu Sơ.” Hắn gọi: “Nếu như đây là thủ đoạn để
ngươi điều khiển nội thương trong người ta thì Thiếu Sơ xin nhận.”
“Với trí thông minh của ngươi, ngươi cũng hiểu rõ, cho dù là thủ đoạn ép
ngươi nuốt vào, cũng chỉ có tốt với ngươi, không hề có xấu.”
“Cảm ơn Tam hoàng tử, Lan Xích thạch lấy khí để tạo thành, Thiếu Sơ vô
phúc, không dám nhận quý khí của Tam hoàng tử người.” Nói rõ hơn thì, nàng
không muốn nhận bất kỳ vật gì từ người Chu Dục hắn: “Ngươi...” Chu Dục
chưa từng bị từ chối triệt để đến thế, không khỏi phiền não! “Thiếu Sơ yêu đệ
thật sự không muốn đến gần bổn hoàng tử, quyết định kháng cự quyết liệt vậy
sao?”
Nàng nằm trên bờ, không quay đầu lại, không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, cánh
môi mấp máy. Chu Dục lập tức nuốt Lan Xích thạch vào, cắn nát trong miệng, kéo
nàng lại, cầm chặt cằm của nàng, ép nàng mở miệng, cường ngạnh dùng môi mớm đút
cho nàng!
Đối với sự cường ngạnh của hắn, Tô Thiếu Sơ không mở miệng, chỉ nghênh đón,
môi của Chu Dục cùng ép buộc nàng nữa. Hai người dùng bốn cánh môi quấn vào
nhau, khi Chu Dục khẽ ấn nhẹ thân thể của Tô Thiếu Sơ vào người mình, Tô Thiếu
Sơ than nhẹ, sau đó đành trợn mắt tiếp nhận Lan Xích thạch từ miệng hắn. Cũng
như đêm ấy, ở Điệp Phong công viên, chỉ là lúc ấy, Chu Dục muốn Tô Thiếu Sơ
uống rượu cùng hắn, còn lúc này, là nàng được hắn đút Lan Xích thạch vào miệng,
nhưng thủy chung nàng vẫn là bị động. Khi ngụm Lan Xích thạch cuối cùng chảy
vào miệng nàng, Tô Thiếu Sơ đã muốn rời khỏi, nhưng lực đạo ở cằm lại càng mạnh
hơn, cậy thế quấn vào đầu lưỡi của nàng, nàng không đẩy ra được, đành bất động
để bị kiềm chế!
“Buông tay...”
Hắn hôn thắm thiết, hai tay bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng, không thể
tiến thoái được nữa, Tô Thiếu Sơ đành vận động chút nội công còn lại, muốn
trong vòng một chưởng bức hắn lui, nàng nén đau vận khí.
“A!” Khi nàng bức Chu Dục buông tay, cũng là lúc máu tươi tràn ra khỏi
họng!
“Trước khi Lan Xích thạch phát huy công lực thì đừng xúc động điều khiển
nội lực nữa.” Thấy nàng lại hộc máu, Chu Dục muốn đưa tay, nhưng chợt dừng bước
trước ánh mắt nhắc nhở của nàng, sợ nàng lại xúc động dùng nội lực mà chống đỡ
nữa, hắn đành đứng yên bất động nói: “Một con người xem tính mạng người khác
như đồ chơi, như kiến hôi, bây giờ lại đang nói cho ta biết, ngươi đang lo lắng
cho thân thể này sao?” Khóe môi không ngừng chảy máu, nàng nhoẻn miệng cười, “Mèo
khóc chuột, trò chơi này không thích hợp với Chu Dục ngươi.”
“Ta nhận thua, bổn hoàng tử nhận thua với Tô Thiếu Sơ ngươi.” Chu Dục đột
nhiên nói: “Ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa, ngươi cũng đừng cử động nữa,
chỉ càng làm cho mình bị thương nặng hơn.”
Tô Thiếu Sơ bỗng nhiên ngửng đầu lên, con ngươi hơi giật mình, mang theo
kinh hãi và phức tạp, nhưng sau đó lại bật tiếng cười to: “Chu Dục ngươi nhận
thua, thua Tô Thiếu Sơ ta!” Ngay cả cười cũng khó khăn, nàng lảo đảo đứng dậy,
nương theo bên bờ nhìn hắn, mâu đồng sắc bén, “Tại sao ngươi phải nhận thua? Là
quan tâm đến thương thế của ta, hay là... vì muốn có được ta, thân thể này có
giá đến thế sao? Không tiếc dùng danh dự của Hoàng tử Thiên gia để nhận thua?”
Chu Dục không nói gì, chỉ đi đến phía nàng: “Aiz! Lời nói này thật tuyệt
đẹp, nói lại lần nữa nghe thử xem thế nào? Người thắng hẳn cũng có tư cách yêu
cầu người thua chuyện này chứ?” Nàng nhíu mày, tựa như đứa bé muốn chiếm hết
mọi tiện nghi, đợi hắn tuyên bố người thắng một lần nữa: “Bổn hoàng tử nhận
thua, thua Tô Thiếu Sơ ngươi, ta không chỉ muốn thân thể của ngươi, mà càng
muốn lòng của ngươi hơn, muốn hết thảy từ ngươi.”
“Chậc chậc, sao ngươi lại tham lam như vậy?! Không chỉ thân thể mà còn muốn
những thứ khác, nhưng cũng phải nghĩ lại xem, ngươi “muốn”, chưa chắc ta đã
nguyện ý “cho”.”
“Cho dù có nguyện ý hay không, bổn hoàng tử cũng đã nhận định Tô Thiếu Sơ
ngươi rồi, có thể làm cho bổn hoàng tử đau lòng không thôi, như vậy, nơi ngươi
chôn xương không phải là Tuyết Ngọc ban công, mà là trong ngực bổn hoàng tử.”
Đi tới trước mắt nàng, hai cánh tay giữ chặt lấy gương mặt nàng, đẩy nàng
vào trong lòng ngực, hắn cúi đầu xuống cạnh tai nàng, nhẹ nhàng nói như thì
thầm: “Theo như trò chơi của ngươi, bổn hoàng tử cũng nhận thua rồi, có phải
nên kết thúc trận cá cược này hay