
không?”
“Nhớ kỹ, ngươi đã thua, Tam hoàng tử, ngươi thua Tô Thiếu Sơ ta; chỉ tiếc,
ta chợt phát hiện...” Nàng cười, cười vô cùng ác ý. “Ngươi nói đúng, Thiếu Sơ
với trận cá cược này chỉ là dùng để trì hoãn, ta sẽ không cho ngươi đụng vào
ta, bởi vì Chu Dục ngươi vĩnh viễn cũng là người ta chán ghét nhất!”
“Thiếu Sơ yêu đệ, lường gạt bổn hoàng tử, hậu quả rất là đáng sợ.”
Âm thanh nhẹ nhàng, một tay xoa gò má nàng, đôi đồng tử của hắn lóe lên: “Tiếp
nhận bổn hoàng tử, đối với ngươi, đối với Tô gia, đều không phải là chuyện
xấu.”
“Đây là uy hiếp.”
“Chỉ là nhắc nhở yêu đệ, nghịch ta, bổn hoàng tử có thể làm nên chuyện gì,
tin chắc Thiếu Sơ yêu đệ là người rõ ràng nhất!”
“Sẽ có kết quả như Tống Mai Ngọc sao?” Gương mặt khiêu khích giương lênBàn
tay đặt lên cổ nàng chợt dừng lại, trong mắt dâng lên đầy vẻ tàn nhẫn lạnh
lùng!
“Ngươi nhất định muốn chọc giận bổn hoàng tử vậy sao? Vậy thì theo ý của
ngươi, dù sao yêu đệ muốn tìm đến cái chết, bổn hoàng tử cũng không ngăn cản!”
Chu Dục chợt cầm lấy cổ tay của nàng, mạnh mẽ bóp lấy, một lực đạo xung
kích vào làm cho Tô Thiếu Sơ bật thốt không nên lời, thân thể nằm trong khuỷu
tay hắn tựa như bị rút hết sinh khí, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực
nào, ý thức mơ màng, hai mắt mê man: “Đây là ngươi tự tìm khổ ăn, chẳng trách
bổn hoàng tử!”
Chu Dục cởi chiếc áo khoác của nàng ra, thấy thân thể thật sự trần truồng
trước mắt, hắn khàn giọng cười một tiếng, cúi đầu hôn lên hai vú, vuốt ve không
chút kiêng kỵ: “Thích cảm giác như thế không, Thiếu Sơ yêu đệ?”
Đặt nàng tựa vào ngực mình, hắn xoa nắn hai đầu nhũ màu hồng từ phía sau,
Tô Thiếu Sơ không giãy dụa, không nói gì, chỉ dùng cặp mắt nghênh đón nhìn hắn:
“Yêu đệ thông minh, không kháng cự, ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi dụng lực, cả
người sẽ đau khổ tựa như ngàn cây kim châm vào.” Nụ hôn ấm áp rơi xuống hõm vai
của nàng. “Yêu đệ, đừng tự tìm khổ nữa, nếu không, bổn hoàng tử thật sự sẽ ra
tay đả thương ngươi, như vậy chẳng phải uổng phí cho Lan Xích thạch của ta rồi
sao?”
Đôi mạnh lạnh lẽo nhìn hắn, tiện đà nhếch môi khinh bỉ: “Aiz! Yêu đệ bướng
bỉnh, thật làm cho người ta muốn từ bỏ ngươi như vậy, thái độ như vậy, thậm chí
còn khiêu khích ham thích chinh phục của bổn hoàng tử.”
Khi bàn tay dò xuống nước, tìm kiếm nơi giữa hai chân nàng, Tô Thiếu Sơ
nhắm chặt mắt: “Sao yêu đệ không mở mắt ra, bổn hoàng tử thích nhất là xem biểu
tình bây giờ của ngươi, tư thái yêu kiều bị kích thích dưới bộ dạng này, thật
làm cho người ta mong đợi nha!” Chu Dục hài lòng nhìn nàng nằm trong khuỷu tay,
hơi thở dồn dập lên, tựa như đang rất cố gắng ẩn nhẫn điều gì đó. Hắn chậm rãi
phủ lấy, không nhìn thấy được hành động dưới mặt nước, nhưng ngón tay thon dài
kia đang phủ lên nơi kín đáo của người con gái, lúc thì nhào nặn, lúc thì khẽ
vuốt, làm cho nơi âm nhu không có nơi nào ẩn nấp đượcTô Thiếu Sơ cắn môi, lúc
nhíu mày, lúc nhắm mắt lại, tiếng than nhẹ bật ra từng miệng nàng “A ...” Phía
dưới bỗng trở nên mạnh mẽ, đài hoa bị vân vê trở nên rung động, nàng bỗng nhiên
mở mắt ra, nhìn vào hắn!
Chu Dục có thể thấy được, sâu trong đôi đồng tử kia, có một ngọn lửa lóe
lên, lập lòe nhưng không bao giờ tắt, cánh hoa bên dưới đỏ ửng, làm lay động
lòng người!
“Thiếu Sơ...” Chu Dục đột nhiên kêu tên nàng, hắn hôn lên hai mắt vừa nhắm
lại của nàng, “Ngươi luôn biết cách làm cho bổn hoàng tử không kiềm chế được
chính mình, ánh mắt xinh đẹp, ta chỉ muốn nó hiện hữu với một mình Chu Dục,
tuyệt không cho người khác nhìn thấy được.”
Dục vọng độc chiếm, độc chiếm trái tim của người khác chưa từng mãnh liệt
như thế, hắn không cách nào tưởng tượng được, thần thái này của nàng bị người
khác nhìn thấy sẽ như thế nào, vừa nghĩ thôi, hắn lại bị cuốn vào cuồng nộ điên
cuồng!
“Vốn muốn ép ngươi tuyệt cảnh, không biết ngươi có chủ động vuốt ve cầu xin
bổn hoàng tử hay không, bây giờ xem lại, phải là bổn hoàng tử bị ngươi đẩy vào
tuyệt cảnh mới đúng... Thiếu Sơ yêu đệ...”
Dục hỏa tham lam, lần đầu tiên hắn đè nén dục vọng đến đau đớn như thế
nàng, đặt người trong khuỷu tay lên bờ, áp thân thể bền chắc lên người nàng,
Chu Dục quấn lấy nàng mà hôn. Hắn một bên tự cởi quần áo ra, một bên dùng tay
cầm vật nam tính lên, Tô Thiếu Sơ mở mắt ra, mắt đối mắt, mũi đối mũi với hắn!
Vật nam tính kia đã bắt đầu khát cầu rồi, nghĩ đến thứ kia sẽ bước vào cơ
thể mình, nàng thống khổ khóa chặt hai hàng lông mày, mồ hôi lạnh không ngừng
chảy ra: “Không...” Nàng gần như là van xin, bật thốt lên nói. Thấy nét mặt
nàng chuyển sang cứng ngắc, đầu lông mày thống khổ nhẹ run rẩy, cảm giác không
đành lòng lại chiếm lấy Chu Dục, cảm giác này thật khó chịu, vừa kỳ quái, vừa xa
lạ đập vào trái tim hắn, theo nỗi thống khổ của nàng mà xoắn chặt lại. Dục vọng
dường như đã muốn bộc phát, hắn cắn răng, lần đầu tiên trong đời, Chu Dục luôn
luôn phóng túng làm theo điều mình, mặc kệ sống chết của người khác, lại kiềm
chế dục vọng của mình như thế này!
“Thôi, bây giờ bắt buộc ngươi cũng không có ý nghĩa gì.” Hắn không muốn