
ng động với giang hồ danh đao Phó Diêu Phong ở Ngọc
Quỳnh lâu vậy!
Đang định vung tay hướng lực về người trước mắt, Tô Thiếu Sơ chợt lộ ra vẻ
mặt thống khổ, huyết khí dâng trào lên ngực, vừa cảm thấy kỳ lạ, máu tươi đã
phun ra khỏi yết hầu, làm cho mặt nước phía dưới cũng nhiễm đỏ!
“Thiếu Sơ...”
Biến hóa trước mắt làm cho Chu Dục chấn động, đi vào trong suối, ôm lấy
thân thể của nàng, thân thể trắng mịn ngồi phịch trong khuỷu tay của hắn, đôi
môi vẫn còn chảy máu đỏ tươi khẽ run rẩy, ý thức đã mê man. Sao lại có thể như
thế? Độc trên người nàng đã được trị liệu gần hết rồi mới đúng! Chu Dục vội vã
bắt mạch giúp nàng, ngạc nhiên phát hiện, một dòng khí huyết đang cuồng loạn
xoay chuyển bên trong cơ thể nàng!
Chu Dục vuốt ve thân thể của nàng, ngón tay hắn vận khí, khẽ chạm vào ngực
nàng đẩy khí vào, chỉ thấy dung nhan đang hôn mê, hai hàng lông mày nhíu lại,
mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống tóc mai, cho đến khi hắn thu tay lại, nàng vẫn
còn hôn mê nằm trong lòng hắn, sắc mặt cứng ngắc không giống như lúc trước “Thiếu
Sơ?” Chu Dục bắt mạch cho nàng lần nữa, xác định tiếng tim đập của nàng đã phần
nào ổn định lại, mới an tâm gọi. Lấy tay sờ sờ trán nàng, tuy nằm trong suối
nước nóng ấm áp nhưng lại lạnh như băng, một cảm giác khác thường níu lòng hắn
lại, hắn bất giác đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, nội thương làm cho nàng
đau khổ, hay là suối nước nóng bốc hơi lên, trở thành mồ hôi lạnh của nàng?
Thấy nàng khó chịu, trái tim hắn cũng cảm thấy kỳ quái khác thường, một cảm
giác không muốn làm cho nàng thống khổ thay nhau dâng lên, lại còn có cảm giác,
rất muốn thay nàng chịu những đau đớn này: “Đây chính là đau lòng sao? Bổn
hoàng tử không nỡ nhìn thấy?” Nhìn nàng, Chu Dục tự tiếu phi tiếu, “Buồn cười,
cảm giác này cũng sẽ xuất hiện trong ta sao?”
Lúc này, người trong khuỷu tay chậm rãi mở mắt ra, không có bất kỳ phản ứng
gì, hắn nặng nề cúi người xuống, cường ngạnh mút vào môi nàng, mang theo một
vài phần chinh phục, chặt đến mức không cho nàng né ra!
Huyết khí ban nãy đã ổn định trở lại, giờ dường như lại xông lên lần nữa,
Tô Thiếu Sơ mơ màng không hiểu chuyện gì, cho đến khi bàn tay to giật y phục
trên người nàng xuống, nhu nhu hai nhũ, một tiếng tát tai giòn vang vang lên!
“Hơi quá đáng rồi!” Tô Thiếu Sơ rút tay lại, hắng giọng nóiChu Dục lấy tay
che má lại, đây là lần đầu tiên hắn bị tát như thế, cũng là lần đầu tiên nếm
được cảm giác đau đớn. Hắn nhìn nàng, nét mặt đối phương lạnh lùng, môi mấp
máy, hai vai run rẩy, không biết là vì nội thương hay vì đối mặt với hắn. Kỳ
lạ, Chu Dục không hề giận nàng đánh hắn, chỉ muốn ôm chặt nàng, lại hôn nàng,
hắn muốn ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, muốn làm chủ mọi thứ của nàng: “Vô
sỉ!” Khi hắn đến gần thêm, đưa tay muốn bắt lấy nàng, Tô Thiếu Sơ trở tay lại
đánh vào gò má bên kia của hắn thêm một cái!
Cái tát này làm cho người hắn cứng lại, mơn trớn gương mặt nhìn nàng, dục
vọng muốn ôm nàng lại càng mãnh liệt hơn, đến mức làm cho hô hấp của hắn cũng
trở nên dồn dập, muốn chiếm lấy nàng, muốn cảm giác của nàng, như thau nước
không ngừng xối lên đầu hắn, che mất lí trí của hắn!
Tô Thiếu Sơ xoay người, bước lên bờ, muốn rời khỏi người phía sau, bởi vì
cặp mắt đăm đăm kia mang đầy khát vọng nhìn nàng, tựa như điên cuồng vậy, nhưng
vừa bước lên bờ, lực đạo phía sau đã chiếm lấy nàng!
Nàng nằm úp sấp trên bờ, không cách nào nhúc nhích được, thậm chí khí lực
để tránh cánh tay phía sau cũng không có, chỉ có thể khó chịu thở dốc: “Là
ngươi đẩy nội thương xuống?”
Nhìn tóc mai trên trán nàng thấm đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hắn rất rõ
ràng, đây không phải do hơi nước bốc lên tạo thành, mà là nội thương trong
người tạo nên mồ hôi lạnh thống khổ: “Thế nào? Đau lòng sao?”
Nàng giật giật môi châm biếm, không muốn quay đầu lại, cũng không muốn nhìn
thẳng, lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực đánh trả lại, đành để mặc cho
người phía sau ôm nàng càng lúc càng chặt, hoàn toàn dán chặt vào hắn: “Với nội
công của ngươi thì đây hoàn toàn là điều không thể.” Điểm này, hắn không hiểu
nổi. Chu Dục mút lấy mồ hôi trên má nàng, từ phía sau: “Không thể?”Tô Thiếu Sơ
bật cười, dùng âm thanh suy yếu nói: “Tô gia suýt chút nữa đã không có đứa con
thứ sáu, bởi vì từ khi mới ra đời, ta đã bị một trận bệnh nặng suýt cướp đi tính
mạng, cho đến trước ba tuổi... thân thể của ta vẫn không tốt, cho dù sống qua
ba tuổi cũng phải che giấu thân phận, nếu không, để cho triều đình biết sự tồn
tại của đứa con thứ sáu này thì ngay cả việc kéo dài chữa bệnh cũng là phiền
toái, ngươi nói xem, thân thể như vậy có thể hay không?”
Chị em song sinh, tỷ tỷ vừa ra đời đã có thể chất kém đến nỗi suýt chết
non, bệnh tật không ngừng kéo đến, thân thể gầy yếu đến kỳ lạ, chưa kịp đầy
tháng đã vòng qua vòng lại quỷ môn quan mấy lần, không ai dám kết luận, đứa con
thứ sáu này có thể sống sót hay không!
Sau đó, sự việc này cũng gây sự chú ý cho triều đình, khi triều đình phái
quan viên đến thăm hỏi, Tô gia không thể làm gì khác hơn, đành ôm đứa bé th