
i, thần thái chân
thật, hắn lại cảm thấy sảng khoái đến kỳ lạ. Chu Dục cuối cùng cũng chịu buông
môi của nàng ra, khẽ vuốt lấy nàng, bỗng, một tiếng chim hót giòn vang truyền
đến “Thúy lam điểu.”
Con chim xanh đậm, đuôi dài vàng nhạt cực kỳ xinh đẹp, không ngừng bay lượn
giữa không trung, lúc nàng đang sợ run rẩy thì tiếng chim hót truyền đến, sau
đó giương cánh đậu vào vai Tô Thiếu Sơ: “Đây là...”
“Tô công tử, Tô công tử!” Vô Ưu, Vô Sầu sung sướng tranh nhau chạy xuống
bậc thang. Chú chim nhỏ vừa đậu lên vai nàng, lập tức giương cánh bay lên, bay
đến cánh tay của Vô Ưu, Vô Sầu: “Đáng yêu không? Hoàng chủ tử vừa tặng cho
chúng ta đó.”
Hai nàng vui sướng kêu lên với nàng: “Hoàng chủ tử nói chúng ta có thể an
tâm mà nuôi nó, chim nhỏ sẽ không chết nữa!”
“Còn nói, chúng ta có thể thường xuyên mang chim nhỏ đến chơi với ngươi
đó.”
Tô Thiếu Sơ nhìn Chu Dục: “Sao vậy? Hồn của hai con chim vừa chết dây dưa
ngươi sao?”
“Hồn chim không có dây dưa, nhưng có hai nha đầu nào đó, mặc dù không dám
chỉ trích ta, nhưng không ngừng ai oán nhìn ta.” Hắn nhìn Vô Ưu, Vô Sầu hưng
phấn chơi với chim
“Cho nên mua về chuộc tội sao?”
“Có lẽ là bổn hoàng tử chợt bị ý trời tác động, cảm giác sát sinh là có
tội.” Thú nhận chuyện này thật không quen tí nào, làm hắn không thể làm gì khác
hơn là nhìn lên đỉnh núi tránh né: “Khó khi thấy ngươi làm chuyện làm người ta
vui vẻ như thế.”
Trong tích tắc, Tô Thiếu Sơ cảm thấy Chu Dục lúc này có vài phần đáng yêu,
không khỏi cười rộ lên: “Có lẽ, Thiếu Sơ yêu đệ cười với ta càng nhiều, thì bổn
hoàng tử càng làm nhiều chuyện khiến người ta vui vẻ hơn.”
Lần đầu tiên Tô Thiếu Sơ nở nụ cười lúm đồng tiền chói lọi với hắn như thế,
thật lòng mà không giả tạo, làm cho nội tâm của hắn thấy thật thoải mái “Hoàng
chủ tử”.
Chu Dục chợt đưa tay lên, Tô Thiếu Sơ ngẩn ra, Vô Ưu, Vô Sầu che miệng kinh
ngạc, hắn lại hôn nàng!
*** *** ***
Ánh trăng sáng mờ ảo, một màn xuân sắc kiều diễm cũng đang trình diễn đằng
sau tấm màn lụa mỏng kia “A...”
Bàn tay dò vào vạt áo, Tô Thiếu Sơ dựa vào lòng hắn thở dốc “Thiếu Sơ...”
Âm thanh mang theo dục vọng khẽ gọi. Tùy ý để đối phương từ từ cởi xiêm y của
nàng ra, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, làm cho người đằng sau than nhẹ một
tiếng, sau đó lại càng thêm càn rỡ chinh phục. Nàng không hít thở được, đành
nhắm mắt lại, thấy vậy, hai tay Chu Dục lại càng được thể chơi đùa cùng đôi nhũ
hoa, nhìn vẻ mặt mê man của nàng, hắn càng thêm đắm chìm vào trong đó, khó mà
kiềm chế được, đó là cảm giác say lòng, cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ xinh đẹp: “Mở
mắt ra, Thiếu Sơ... Nhìn ta...”
Trong tiếng gọi của hắn, con ngươi đang nhắm mắt thừa nhận chuyện hắn muốn
làm, chậm rãi mở ra, nở một nụ cười vòng cung chói lọi với hắn: “Tam hoàng tử...
A...” Tiếng thở gấp trở nên khàn khàn, bởi vì dục vọng tráng kiện kia đang tiến
đến nơi kín đáo của nàng, triền miên kịch liệt, cho đến khi dục vọng nóng rực
rời khỏi cơ thể của nàng!
“Thiếu Sơ...” Nâng gương mặt lấm tấm mồ hôi của nàng lên, lần nữa hôn nàng,
mút thật sâu cùng môi, lại làm cho nàng choáng váng hoa mắt. Nàng không hỏi
hắn, tại sao không thật sự giữ lấy nàng, chỉ yên lặng tiếp nhận yêu cầu của hắn.
Lại là một trận kích tình, nàng vẫn nằm ở dưới người hắn thở dốc, Chu Dục đưa
nàng đến trước cây đàn cổ “Tặng đàn cổ Minh Lan cho ngươi, có thể đả động lòng
của ngươi.”
Lúc trước hắn từng nhắc tới, nhưng nàng cự tuyệt rất rõ ràng, bây giờ nhắc
lại, ngụ ý của hắn, nàng hiểu rất rõ: “Tam hoàng tử, ta đã nằm trong tay ngươi
rồi, còn chưa đủ sao?”
“Ngươi thật sự nằm trong tay
ta sao? Vậy thì cho bổn hoàng tử một lời đáp lại đi?”
Nàng lạnh nhạt như nước làm
cho hắn thật sự không biết làm thế nào, Chu Dục thậm chí có cảm giác, hắn đang
bị đùa giỡn, người bị cầm tù, không biết đến tột cùng là hắn hay là nàng!
Nhìn vẻ mặt kiên định của
hắn, Tô Thiếu Sơ thoải mái trêu chọc âm sắc của dây cung, gương mặt thanh tú có
chút phức tạp, nhẹ nhàng ngâm:
“Ti đồng kết hợp cầm, trung
có thái cổ thanh. Cổ thanh đạm vô vị, không xưng người thời nay chuyện.”
Nghe nàng ngâm ra những thi
từ này, Chu Dục hơi nhăn mày lại, bởi vì đây là một khúc “phế cầm” được phổ từ
một bài thơ “Ngọc huy quang thải diệt, chu dây cung bụi sĩ sinh. Vứt đi tới đã
lâu, di âm thượng lạnh lùng.” Âm thanh vẫn tiếp tục ngâm lên, ngón tay thon dài
dường như kích thích đàn tranh, mỗi một tiếng ngâm lại vuốt lên dây đàn một
lần, “Không chối từ vì Vua bắn ra, ngang dọc bắn ra người không nghe. Vật gì
khiến chi đột nhiên? Khương địch cùng Tần tranh.”
Ngón tay dụng khí, Tô Thiếu
Sơ đặt tay lên đàn, dây đàn chuẩn bị đứt!
Ngay lúc nàng tiếp tục vận
khí lần nữa, phá hủy toàn bộ cây đàn, thì một lực đạo nhanh hơn, đã chặn cổ tay
nàng lại!
“Tại sao?” Chu Dục nắm chặt
cổ tay trong lòng bàn tay, điều khiển mình không để một chưởng làm gãy nó, âm
thanh tóe ra từ hàm răng: “Đàn đứt dây thì nên phế đi, bởi vì cho dù có để lại,
nó cũng khó mà ngân lên bất cứ khúc đàn nào nữa.”
Đàn cổ Minh Lan này xem trọng
nhất là dây cung bằng B