
thừa nhận, trong thời khắc này lại bị chính vẻ yếu ớt của nàng đả động. “Chờ
đến khi ngươi mạnh khỏe lại, bổn hoàng tử nhất định sẽ hảo hảo ôm thân thể xinh
đẹp này của ngươi.”
Cuối cùng, hắn ôm lấy nàng, trở về dòng suối ban nãy, người trong ngực vô
lực co quắp lại, nơi nữ tính kia mượn sức nước mà ma sát với vật nam tính của
hắn, sợi tóc nàng lòa xòa trên cổ, dục vọng cuối cùng cũng được phát tiết phần
nào trong giây phút ngắn ngủi này “Tại sao với Thiếu Sơ yêu đệ chỉ biết chống
lại như ngươi, bổn hoàng tử lại không có cách nào khống chế mình chứ?”
Ôm người trong ngực nửa mê nửa tỉnh, Chu Dục thật sự không chịu đựng nổi
cảm giác xa lạ này đánh vào lòng, cảm thấy có chút phiền não: “Hay là, cứ coi
ngươi như món đồ chơi, dần dần hủy hoại đi cảm giác không đành lòng, aiz, Thiếu
Sơ yêu đệ cảm thấy như thế nào?”
Nhưng có cảm giác như vậy với ngươi, làm sao có cách để xem ngươi như món
đồ chơi đây?
Tô Thiếu Sơ nằm trong lòng hắn, rất muốn đáp lại từng câu từng chữ cho hắn
nghe, nhưng giờ phút này, ngay cả mở mắt nàng cũng cảm thấy thật nặng nềHơn
nữa, khi hắn nói những lời này, bàn tay cũng bắt đầu dụng khí đưa nhiệt khí vào
trong cơ thể nàng, mượn Thiên Tuyền Địa Nhiệt giải trừ nội thương bên trong
nàng: “Thiếu Sơ yêu đệ, sợ rằng cả đời này, ta đều bị ngươi định đoạt rồi.”
Thân thể lần nữa bị ôm chặt, hắn như muốn cảm giác được toàn bộ thân thể
nàng, dán chặt không chút kẽ hở, tựa như hai thân thể hợp nhất vào nhau. Trên
trán lại chảy mồ hôi xuống, nhưng không còn là mồ hôi lạnh nữa, mà là mồ hôi
hột từ trong cơ thể tiết ra, không biết là vì hắn vận công giải độc trong người
nàng, hay là do thân thể nóng bỏng của hai người quấn chặt vào nhau...
Hoàng tử Thiên gia tôn quý này, chẳng lẽ không biết thứ tình cảm này là gì
sao? Hay là thật sự không hiểu?
Đó là ý thức cuối cùng khi Tô Thiếu Sơ lâm vào mê man...
Nhìn vách đá cao ngàn trượng dưới ánh trăng, dưới bầu trời đêm đầy, cảm
giác như mình nhỏ đi gấp bội. Cánh hoa bạch đàn rơi xuống mặt suối, không khí
như đưa ngọn gió lượn trở về, làm lay động mặt hồ: “Mấy ngày nay đều thấy ngươi
nhìn ánh trăng rất lâu, đang suy nghĩ điều gì?” Nhìn thấy nàng gác tay lên nhìn
bầu trời cao, hắn nghiêm túc hỏi: “Người ở trong động dĩ nhiên muốn ra khỏi thế
giới tự nhiên bên ngoài.” Đối với người bước xuống từ thềm đá, nàng cũng không
quay đầu lại nói: “Bên ngoài bây giờ chỉ toàn là băng tuyết thôi, nếu yêu đệ
muốn ra ngoài, đợi mùa xuân đến, bổn hoàng tử sẽ đưa ngươi đến phía Nam chơi, cảnh
tượng Nam Phương, nơi nơi đều hoa lệ.”
“Nam Phương mùa xuân!” Nghe vậy, nàng thở dài. “Ta bị cầm tù đã lâu rồi,
sắp lỡ mất thời gian nhìn thấy tuyết rơi xuống rồi, ngươi chẳng lẽ không thể
rút ngắn lại thời hạn thi hành án sao?”
“Đợi bổn hoàng tử hiểu rõ đã.”
“Hiểu thứ gì?”
Nàng nhìn Chu Dục, Chu Dục lại nhìn lên ánh trăng trống rỗng: “Khi xác định
ngươi thật sự đã thuộc về bổn hoàng tử, không cần phải sầu lo nữa.”
“Thiếu Sơ đã nằm trong tay Tam hoàng tử, cần gì phải hao tâm tốn sức nữa?”
“Ngươi đang ở trong lòng bàn tay của ta sao?” Chu Dục nhìn về phía nàng,
bất đắc dĩ cười nhạt. “Vì sao bổn hoàng tử lại cảm giác, ta chưa từng nắm giữ
được ngươi, cũng chưa từng thật sự nhìn rõ ngươi?”
Nghe vậy, Tô Thiếu Sơ lại thở dài than thở. “Hình như mấy ngày qua, Tam
hoàng tử chỉ nhìn Thiếu Sơ mà thôi.”
Mấy ngày qua, trừ Vô Ưu, Vô Sầu đúng giờ đưa đến ba bữa cơm, thời gian hai
nha đầu kia làm nũng với nàng ra, thời gian còn lại, cơ hồ đều là Chu Dục ở
“Tuyết Ngọc ban công” này cùng nàng. Lúc trước, nàng và hắn ngồi trong ban công
này một thời gian rất dài, rất dài, sau đó, hắn chỉ ở lại đây trong chốc lát,
thỉnh thoảng thì cả buổi sáng. Hắn không còn ra tay làm tăng thêm thương thế
của nàng nữa, thậm chí còn cẩn thận chăm sóc thân thể của nàng, đồng thời mỗi
ngày lại vuốt ve cọ xát với nàng, gần như là mỗi lần nàng uống thuốc xong, hắn
lại bắt đầu ôm lấy nàng, thăm dò niềm vui thú trong cơ thể của nàng, nhưng cuối
cùng, hắn đều dùng cách khác để phát tiết, giữ thân trong sạch cho nàng. Tô
Thiếu Sơ nghi ngờ, mỗi một tấc da thịt trên người nàng, cho dù là nàng không
nhìn thấy được, không chừng hắn còn hiểu rõ hơn cả nàng. “Bổn hoàng tử hôm nay
tiến cung nghe được một chuyện rất thú vị, yêu đệ có muốn nghe không.”
Khó khi được nghe hắn nhắc đến chuyện trong cung, Tô Thiếu Sơ quả nhiên
hứng thú nhíu mày: “Người trong cung nói, mấy hôm trước, Tô tứ thiếu bái kiến
Trưởng công chúa, nét mặt lạnh lùng, không chuyện trò vui vẻ như bình thường,
chỉ nhàn nhạt gật đầu với những người quen rồi rời khỏi.”
“Aiz!” Cậu em trai này, tính cách và sắc mặt vạn năm cũng không chịu thay
đổi “Thiếu Sơ.” Chu Dục khẽ gọi, quắp cằm nàng hôn lấy. Gần đây hắn luôn như
vậy, có khi là đang cùng nàng nói chuyện, có khi là lúc nàng nhíu mày trầm tư,
hắn liền cúi đầu hôn nàng, Tô Thiếu Sơ cũng không kháng cự, tùy ý để hắn hôn. Hắn
thích hôn nàng, thích mút vào cánh môi của nàng, nhìn đôi môi mềm mại bị hắn
mút đến ửng hồng, sưng tấy, nhìn bộ dạng nàng thở không nổ