
ay qua từng sợi dây đàn, sau đó rót thêm một ly rượu
cho người vừa đến: “Trái ý lại không được như ý, nghĩ mãi cũng không biết, giá
trị của người hữu tình.” Mang theo chút khiêu khích, nàng nói: “Đối với nhiều
người mà nói, Tam hoàng tử người là người mà người ta muốn thương yêu hơn là
làm tổn thương, nhiều người nói ngươi bạc tình, vô tình, ai cũng hình dung
ngươi bằng một chữ tình, nhưng hết lần này đến lần khác, ta lại không thể liên
tưởng ngươi đứng bên cạnh chữ “tình” là như thế nào!”
“Ngươi đang nói bổn hoàng tử không có nhân tính sao?” Hắn nhận lấy ly rượu
trong tay nàng, nhìn hai vú ẩn ẩn hiện hiện, đôi chân trần thon dài, áo bào nửa
mở, nửa thắt lại, tất cả, đều làm cho lòng người mơ màng. “Rất nhiều người hận
ngươi, cũng có nhiều người trao tình cảm của mình cho ngươi, thật làm cho Thiếu
Sơ tò mò, bọn họ thật có thể tìm được chữ tình trên người ngươi sao?”
“Yêu người tức là tổn thương mình, Thiếu Sơ trước giờ sợ đau, tổn thương
bên ngoài chỉ là bất đắc dĩ, nhưng đả thương trong lòng vĩnh viễn cũng không
hồi phục được, điều này thật sự là khiêu chiến với Thiếu Sơ.” Chống lại tên quỷ
hoàng tử này mới nửa tháng, thì đã “Vĩnh viễn chẳng biết lúc nào sẽ hồi phục
vết thương”, xuống lần nữa đi, chôn xương ở Tuyết Ngọc ban công cũng không phải
là mộng. “Chỉ cần là chuyện liên quan đến bổn hoàng tử, Thiếu Sơ yêu đệ vĩnh
viễn đều từ chối quan tâm đến, phản ứng này thật làm cho người ta cảm thấy đau
lòng nha.”
“Tam hoàng tử, người biết vì sao Thiếu Sơ không thích đeo trang sức hay
không?” Nàng hỏi. Cho dù có bao nhiêu gấm vóc cao quý đi nữa, nàng vẫn thanh
nhã một thân, không có bất kỳ trang sức nào, thậm chí chỉ là một viên thạch nho
nhỏ cũng không có, từng có một đoạn thời gian, nàng sợ hãi với châu báu không
thôi. “Chẳng lẽ có liên quan đến bổn hoàng tử?”
“Từ sau khi tránh được một kiếp ở hoàng cung, ta liền không thích những đồ
trang sức chói lóa đó, bởi vì năm đó bị Tam hoàng tử người bóp cổ nhấn chìm
xuống nước, những thứ trân quý này phát ra tia sáng, giống như đang đưa tiễn ta
vậy!”
Nhìn vẻ mặt đối phương chăm chú lắng nghe, nàng nhướng mày ngáp dài. “Tam
hoàng tử từng tặng cho Thiếu Sơ món quà khó quên như vậy, thử hỏi Thiếu Sơ làm
sao dám đến gần ‘Châu ngọc đầy người, Phú Quý hơn người’ ngươi, dù sao cũng
không ai muốn tự đưa mình vào chỗ chết.”
Sau đó, nàng rời khỏi Trung Nguyên, nhưng phải về nhà vào Tết Trung Thu,
lúc ấy, nàng gặp lại Tống Mai Ngọc, lúc này, Tống Mai Ngọc vừa sinh hạ một đôi
song sinh, đang trốn tránh sự đuổi giết của Chu Dục, cho đến ba ngày sau, nàng
tận mắt nhìn thấy Tống Mai Ngọc chết thảm. Tô Thiếu Sơ đau lòng với những gì
Tống Mai Ngọc đã trải qua, càng không muốn làm tổn thương đến danh dự của hầu
gái Nam Nguyên, vì vậy, chuyện hầu gái có con với Chu Dục, và vận mệnh vô tình
gặp được này, chính là bí mật mà nàng vĩnh viễn giấu kín trong lòng. Tam hoàng
tử Chu Dục đối với nàng mà nói, chính là đại diện cho đáng sợ và thương vong, “Bổn
hoàng tử từng mang đến đau khổ lớn như vậy cho ngươi ư?”
Tô Thiếu Sơ nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, nàng đặt đàn tranh trên
người xuống, nghênh nhìn hắn. “Tam hoàng tử nói quá lời rồi, đau khổ chỉ là một
cách hành hạ mà thôi.” Nàng đang nói cho hắn biết, nàng không đặt hắn vào lòng
mìnhÁnh mắt sắc lạnh lướt qua, Chu Dục nhíu mày, uống cạn rượu trong ly. “Nên
Tam hoàng tử với Thiếu Sơ mà nói, là cơn ác mộng mà người ta rất muốn tránh,
cơn ác mộng làm cho người ta ghét, Thiếu Sơ cũng đã nói, chán ghét Chu Dục
ngươi là lựa chọn duy nhất của ta.”
“Miệng của Thiếu Sơ yêu đệ vĩnh viễn cũng đều xảo quyệt như vậy.” Chu Dục
chậm rãi cười, lắc đầu nói: “Bổn hoàng tử đã cảnh cáo ngươi, đừng quá tự cho
mình là thông minh để rồi mất thăng bằng, không khống chế được mình!”
Vẻ sắc lạnh bật ra, Chu Dục chế trụ cổ nàng, một tay đỡ nàng xuống dòng
suối bên dưới. Bọt nước tóe lên, hành động bất ngờ làm cho cả người Tô Thiếu Sơ
ngửa xuống nước, ngón tay dài chế trụ cổ nàng, làm cho nàng không ngước đầu lên
được. “Thiếu Sơ yêu đệ, mùi thơm của cơ thể ngươi, người của ngươi, đều có bản
lĩnh làm cho bổn hoàng tử điên cuồng, vì sao ngươi có thể làm cho bổn hoàng tử
điên cuồng như thế này?”
Tiếng cười đáng sợ vang lên, ngón tay càng thêm buộc chặt, hắn khoái trá
nhìn bọt khí không ngừng sủi lên, gương mặt tức giận nhìn hắn phía dưới nước. “Có
còn nhớ bổn hoàng tử đã từng nói với ngươi không? Không chặn được lưỡi của
ngươi, bổn hoàng tử sẽ ăn nó!”
Chu Dục cúi đầu xuống mặt nước, hôn thật chặt lên môi nàng, không cho nàng
tách khỏi!
Nụ hôn này, mang theo cắn nuốt và chinh phục, che môi nàng lại, không cho
có bất kỳ kẽ hở nào, hắn muốn, hơi thở mà nàng có thể lấy được phải là từ người
Chu Dục hắn!
Đau và khó chịu, ngửa người xuống nước làm cho thân thể nàng khó mà nhúc
nhích được, từ lưỡi truyền đến sự mạnh bạo của hắn, cảm giác không hít thở được
dần dần dâng lên, khi đôi mắt bắt đầu hoa đi, áp lực trên môi cũng rời khỏi,
một lực mạnh kéo nàng ra khỏi mặt nước, không khí mới mẻ không ngừ