
ng tràn vào
mũi nàng. Nàng thở gấp, khôn ngừng ho khan, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cặp mắt
lạnh lẽo kia, môi đối phương vung lên nụ cười tà: “Tư vị vừa trải qua cơn ác
mộng như thế nào?” Chu Dục vuốt lấy gương mặt đầm đìa nước của nàng, nụ hôn nhẹ
nhàng rơi xuống, tựa như cái hôn đáp xuống miệng nàng, mũi nàng, giống như đang
hưởng thụ cảm xúc này. “Ngươi cảm thấy, bổn hoàng tử có thể mang đến đau khổ
hành hạ cho ngươi không?”
“Ha ha... A...” Tô Thiếu Sơ không nhịn được khẽ cười, tuy trong giọng vẫn
còn ho nhưng vẫn không nhịn được cười. “Ngươi để ý địa vị của ngươi trong lòng Thiếu
Sơ như thế sao? Ha ha... Tam hoàng tử từ trước đến giờ tự do tự tại, chỉ nghĩ
đến chuyện mà mình muốn, mình cần, lại quan tâm đến chuyện này... ha ha...”
Nàng cười đáp lại, nhìn thấy nét mặt của Chu Dục thay đổi nhưng không sao
dừng lại được, “Ngươi thật sự muốn bổn hoàng tử ăn hết cả miệng lưỡi của ngươi
sao?” Chu Dục bóp chặt gương mặt nàng, ánh mắt trở nên thâm trầm cảnh cáo. Những
lời này thật sự làm cho Tô Thiếu Sơ ngưng cười, tựa như nghênh chiến, ngửa đầu
dán vào môi hắn nói: “Ngươi thật sự muốn ăn hết miệng lưỡi của Thiếu Sơ sao?
Hay là ngươi nghĩ rằng, mình sẽ không chiếm được nó?”
Tô Thiếu Sơ chủ động cắn môi dưới của hắn, lực cắn mạnh, làm cho hai hàng
lông mày của Chu Dục nhăn lại, nhưng hắn không đẩy nàng ra!
Liếm máu trên đôi môi hắn, Tô Thiếu Sơ hài hước nói: “Không bằng để ta nuốt
trọn miệng lưỡi của ngươi đi? Tam hoàng tử tôn quý bất phàm.”
“Tô, Thiếu, Sơ” Chu Dục âm trầm kêu. Cái hôn kia thật sự như muốn nuốt trọn
hắn, nhưng hắn vừa lúc phát hiện được đôi mắt người trước mắt lóe sáng, một
chưởng hướng thẳng vào hắn.
Khoảng cách chưa đến một cánh tay, Chu Dục theo phản xạ tránh ra, trong
nháy mắt, Tô Thiếu Sơ mượn lực nhảy lên, cách hắn ra xa mấy bước, xoay người
rơi xuống dòng nước suối bên dưới. “Ngươi muốn đụng vào ta, nhưng có độc chiếm
được hay không?” Tô Thiếu Sơ khoanh tay đứng trên mặt nước, ngạo nghễ nhìn hắn.
“Sao ngươi không thử học cách nhận thua đi, biết đâu lại đạt được mục đích thì
sao?”
Thân hình đứng giữa dòng suối đầy nghiêm nghị, nhìn chằm chằm người bên bờ
kia, nhướng mày cười với hắn: “Hoặc là, van cầu ta, thương hại Chu Dục ngươi,
ta sẽ cho ngươi đụng vào ta.” Nàng hất hàm lên với hắn. “Tam hoàng tử cao cao
tại thuợng, cảm giác nếm phải tư vị phải hạ mình, cầu xin như thế nào, cũng là
một trò chơi vui lắm, ngươi có hứng thú hay không?”
Từ phía sau vách đá truyền đến tiếng chảy róc rách, khói nước bốc lên, quần
áo ướt đẫm dán chặt vào người, tựa như trong suốt, nói nàng trần truồng cũng
không quá đáng, biết rõ đôi mắt sắc nhọn này đang đánh giá thân thể trần truồng
dưới lớp áo mỏng manh, nhưng nàng vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ. Đôi mắt Chu
Dục tóe lửa, nhìn chằm chằm vào người trong nước, cơ hồ là không dời mắt khỏi,
giữa nhiệt khí sương mù lượn lờ này, thân thể thon dài nửa trần truồng kia càng
thêm nổi bật, tựa như trong mộng, cảm giác vừa kỳ ảo, vừa không có thật. “Không
có bất kỳ chuyện gì, bất kỳ tình huống gì, có thể làm rối loạn sự bình tĩnh của
ngươi sao?”
Từ khi chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được, hắn biết
rất rõ mục tiêu của mình, nhưng lại cảm thấy thật khó khăn để khống chế nó,
thậm chí, mỗi một tiếng nói, cử động của đối phương đều làm cho hắn vừa thưởng
thức, vừa nghiến răng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn lại khó mà dời đi ánh
mắt. “Viên ngọc trên cổ ngươi đâu rồi?” Viên ngọc ban nãy còn nằm trên cổ nàng,
mà giờ đây đã biến mất. “Đưa đi mật báo rồi.” Nàng nửa thật nửa giả nói: “Để
nội ứng ngoại hợp, giết Chu Dục ngươi!”
“Thiếu Sơ yêu đệ từ trước đến giờ dịu dàng thanh nhã, chính là một người
như thế sao?”
“Đối với người như Chu Dục người thì như vậy là nhân từ quá mức rồi.”
Chu Dục híp mắt lại, nói:
“Hành động tối nay của yêu đệ, là muốn khước từ thịnh tình bổn hoàng tử đi
tắm trị độc cùng yêu đệ sao.”
“Thiếu Sơ làm sao dám làm người thất vọng, nhưng thật đáng tiếc...”
Nét mặt nàng tỏ vẻ áy náy, nhưng hành động lại đầy vẻ kiêu ngạo: “Ta thì
muốn tiếp nhận thịnh tình của ngươi, nhưng thân thể của ta lại kháng cự, bởi vì
nó không ngừng nói cho ta biết, nó không muốn đến gần cơn ác mộng của ta.”
Nụ cười trầm trầm phát ra từ môi Chu Dục, vẻ dữ tợn bắn ra khỏi đôi mắt,
trở nên lạnh lùng tàn nhẫn: “Bổn hoàng tử làm gì mà làm yêu đệ không nói thẳng
ra khỏi miệng được đây?” Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng nụ cười làm cho người
khác phải rùng mình. Đối mặt với người đang bước gần đến, Tô Thiếu Sơ tụ khí
vào trong tay, hai tay vận lực bắt đầu chuẩn bị, “Yêu đệ cố tình phá vỡ khoảng
thời gian “hòa thuận vui vẻ, ở chung tốt đẹp này”, bổn hoàng tử có thể không
thất vọng sao?”
“Nhưng “hòa thuận vui vẻ, ở chung tốt đẹp” thì cũng tĩnh lặng, thái bình
quá nha! Coi như Thiếu Sơ nông cạn, không thể tiếp tục phụng bồi vậy...”
Đột nhiên, một luồng khí mạnh dâng lên, làm cho nước suối tiện đà cũng dâng
lên, khí thế cuồn cuộn, tựa như ngày hôm ấy, nàng giả làm danh kỹ Vu Tử Yên,
cùng nhau đánh một trận ru