
ắn rời khỏi Mai Tử mới tròn một tuổi, lúc
đó Chu Đào còn chưa ra đời, chuyện này hắn không thể nào biết được.
Chu Đào
nghẹn ngào nói xong, khóc đến dữ tợn: "Chuyện này cũng không sao, dù sao
làm cha làm mẹ hẳn là có thiên vị, không thương đứa này thì thương đứa kia, ta
không được yêu thương đó là do số mệnh của ta không tốt. Nhưng ta vĩnh viễn
không cam tâm chính là, vì sao trước lúc phụ thân ra đi cũng không thèm quan
tâm đến ta?"
Nàng
ngửa khuôn mặt đầy nước mắt, bi phẫn nói: "Phụ thân vẫn kéo lấy tay của
nàng, nói phải chăm sóc đệ đệ muội muội cho tốt, nói sau này phải nghe lời mẹ,
nhưng hắn cái gì cũng không nói với ta! Hắn cũng không thèm liếc lấy ta một
cái, chỉ kéo lấy tay của nàng!"
Chu Đào
nói đến đây lý, cắn răng cắn lợi nói:
"Ta hận phụ thân, trong lòng hắn căn bản không có ta!" Nàng lại ngẩng
đầu, uất hận nhìn Tiêu Kinh Sơn: "Ta cũng hận huynh như vậy, trong lòng
huynh căn bản không có ta."
Tiêu
Kinh Sơn nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng đối với tỷ tỷ của mình
luôn bất hòa. Hắn nhìn Chu Đào bên dòng suối khóc đến bi thống tuyệt vọng, lên
tiếng nói: "Lúc trước các người xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng muội
cùng Mai Tử dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt. Bất luận muội đối với nàng thế
nào, nàng cũng không có hận muội, ngược lại trong lòng vẫn luôn nhớ tới muội,
muốn muội có thể gả cho người tốt, còn quan tâm giúp muội mua thêm đồ
cưới."
Chu Đào
thê lương hừ một tiếng: "Vậy thì sao, cho dù nàng có tốt hơn nữa, cũng
không thay thế được phụ thân."
Tiêu
Kinh Sơn thở dài, ngồi chồm hổm trước mặt nàng nhìn nàng nói: "Muội nghĩ
thế nào, ta không quản được, nhưng ta nói cho muội biết, cha muội đã mất, muội
có nháo có quậy thế nào người cũng không thể quay lại nữa, nhưng tỷ tỷ của muội
vẫn còn ở đây."
Hắn
đứng lên, thân thể cao lớn tráng kiện giống như ngọn núi nhỏ trước mặt nàng,
dường như quan tâm thốt ra một câu cuối cùng: "Nếu muội vẫn oán hận nàng,
vậy thì tùy muội, chỉ cần tương lai muội không hối hận là được rồi."
Nói
xong, hắn xách theo quần áo bẩn của mình, xoay người rời khỏi.
Chu Đào
nhìn bóng lưng hắn thô quánh cao lớn thong dong hữu lực rời khỏi, ngơ ngác nhìn
thật lâu, cuối cùng bưng mặt ô ô khóc.
Tối hôm
nay Mai Tử cùng mẹ cuối cùng cũng giải quyết hết công việc ngày mai. Sau đó lại
đem của hồi môn tất cả sắp xếp vào trong rương, bọc quần áo cũng như theo quy
củ, truyền thống cột lại thật chặt. Tất cả lo liệu thỏa đáng xong thì trăng đã
lên đầu ngọn liễu rồi, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Chu Đào vẫn chưa
về.
Mai Tử
có chút gấp gáp, đang muốn ra ngoài tìm, lại nghe thấy bên ngoài cửa lớn cọt
kẹt kêu một tiếng, có tiếng bước chân đi vào sân. Mai Tử vội vàng xuyên qua
song cửa dán giấy hỉ nhìn ra ngoài, quả nhiên là Chu Đào, vội vàng thông báo
với mẹ đang chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài tìm.
Chu Đào
đi vào nhà, Mai Tử cùng Mai Tử nương kinh ngạc. Chỉ thấy quần nàng ướt hơn một
nửa, búi tóc cũng ươn ướt dính trên khuôn mặt, sắc
mặt trắng bệch, thế là vội vã hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Chu Đào lại lắc lắc
đầu, hờ hững nhìn Mai Tử cùng Mai Tử nương một cái: "Không có gì, mệt mỏi,
ta muốn ngủ."
Mai Tử
cùng Mai Tử nương nhìn nhau một cái, ai cũng không dám nói gì. Vội vã nhắc nàng
thay quần áo ướt, sợ nàng cảm lạnh rồi lại lấy khăn để nàng lau khô đầu, lúc
này mới cùng nhau lên giường nằm ngủ.
Một đêm
này Mai Tử ngủ không được. Nàng lo lắng Chu Đào xảy ra chuyện. Đến nửa đêm nàng
mới phát hiện mẹ cũng ngủ không ngon, cứ nằm thở dài, còn trở qua trở lại. Nàng
không khỏi khổ sở mà nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì, Chu Đào sắp xuất giá rồi còn
không để mẹ yên tâm!
Ở thôn
nhỏ này lúc thành thân có nhiều chuyện phải lo, bình thường vui vẻ cười đùa để
may mắn, nhân lúc trời chưa sáng phải thức dậy sớm để chuẩn bị rước dâu. Mai Tử
dù sao cũng ngủ không ngon, liền lay nhẹ tay mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nào
thì dậy được?"
Mai Tử
nương dứt khoát ngồi dậy, thuận tay mò mẫm tìm quần áo mặc thêm vào, thở dài
nói: "Bây giờ dậy được rồi, dù sao cũng không ngủ được."
Mai Tử
nương cùng Mai Tử sợ làm phiền Chu Đào, cẩn thận thức dậy trước làm cơm, lại
kiểm tra rương của hồi môn, xong rồi mới gọi là Chu Đào dậy.
Chu Đào
hờ hững thức dậy, Mai Tử nương thấy vậy không khỏi buồn. Hai mắt của nàng hôm
nay thật đúng là sưng to, giống như hai quả hồng đào, nhìn vào mặt chỉ thấy mỗi
cặp mắt này thôi. Sau đó đại thẩm nhà bên cũng qua phụ giúp, vừa thấy dáng vẻ
Chu Đào cũng giật mình, thế là vội vã đem nước lạnh cho nàng đắp một hồi, lúc
này nhìn mới hơi đỡ một chút, lại lấy tất cả son phấn, bắt đầu cho vẽ loạn mặt
mũi cho nàng.
Đến lúc
gà trống gáy gọi đánh thức bình minh lần đầu tiên, Tiêu Kinh Sơn cùng nam nhân
nhà đại thẩm bên cạnh cũng qua đây, đến để giúp việc. Người một nhà bắt đầu
chuẩn bị pháo đốt, vải đỏ vân vân. Chuẩn bị xong tất cả liền bắt đầu chờ.
Rất
nhanh liền nghe thấy tiếng kèn trống từ xa, thế là thẩm tử nhà bên cười nói:
"Đoàn rước dâu đến rồi, mau chuẩn bị."
Tiếp
theo chính là một hồi nhốn nh