
thân hình cao lớn đang đi
vào.
Cửa đã
đóng lại.
Trong
lúc cuống quýt Mai Tử với tay muốn cầm lấy quần áo bên cạnh che lại thân thể,
nhưng tay vừa mới đụng tới quần áo, lại dừng lại.
Thân
thể nàng cứng ngắc, cúi đầu không dám nhìn nam nhân kia. Tay nàng khẩn trương
tay không biết nên đặt ở đâu, đột nhiên lại ý thức được cả cơ thể của mình dưới
ánh trăng bị hắn nhìn không xót một chỗ nào, nàng lại muốn trốn.
Tiêu
Kinh Sơn giơ chân, đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn kỹ biểu tình e thẹn khẩn
trương yêu kiều của nàng, thấp
giọng nói: "Cùng nhau tắm thôi."
Mai Tử
cơ bản là đầu cũng không dám ngẩng lên, thấp thỏm một chút, nhỏ giọng nói:
"Ừ."
Cùng
nhau tắm, đây không phải là vấn đề, nhưng làm thế nào để tắm? Tay chân Mai Tử
vẫn không dám động bậy, bên cạnh truyền tới hơi thở mỏng manh nóng bỏng của nam
nhân, có chút không quen làm cả người nàng không được tự nhiên. Nàng bị nam
nhân này sờ qua, thân qua, đương nhiên còn làm chuyện ấy qua, nhưng lại chưa bị
hắn nhìn qua.
Tiêu
Kinh Sơn mặt không biến sắc cởi áo khoác ra, tay chân sạch lưu loát. Rất nhanh
ánh mắt Mai Tử đang buông xuống liền nhìn thấy hai đùi kiện tráng của nam nhân,
còn có cái kia giơ cao làm nàng e thẹn không yên. Nàng cuống quít quay mặt đi,
nghĩ thầm, vì sao mình không nhìn trúng chỗ nào lại nhìn trúng chỗ ấy.
Tiêu
Kinh Sơn đi qua, cánh tay dài duỗi một cái, bàn tay thô ráp đem hông trơn ướt
của Mai Tử ôm lấy, cúi đầu nhìn nàng nói: "Tắm thôi."
Thân
thể của nàng đang ướt, lành lạnh. Thân thể hắn khô, cực bỏng rát. Lúc hai người
dính tại với nhau, Mai Tử cảm thấy nóng bỏng, nàng cũng cảm thấy vật kia cứng
ngắc của hắn cứ tựa vào nàng, làm thân thể nàng từng trận từng trận tê dại,
thậm chí nàng cảm thấy bắp chân của mình trở nên yếu ớt vô lực, chỉ có thể mềm
mại dựa vào hắn.
Cánh
tay hữu lực của Tiêu Kinh Sơn không ngừng ôm nàng, khàn khàn trầm thấp ở bên
tai nàng nỉ non: "Ta giúp nàng tắm, có được không?"
Mai Tử
bất lực tựa vào lồng ngực chắc khỏe của hắn, hai má trơn mềm vừa đúng chạm lên
vết sẹo kia. Nàng không ý thức cọ xát, mềm mại nói: "Ừ, tùy chàng."
Nói xong, Mai Tử liền nhắm lại con ngươi, nàng thẹn thùng nhưng lại không muốn
cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho hắn đến vùi dập mình.
Mai Tử
nhắm mẳt, cảm thấy mình giống như một bông hoa vải trong tay Tiêu Kinh Sơn,
không, có lẽ giống như cọng mì mềm nhũn hơn. Bàn tay hữu lực của Tiêu Kinh Sơn
ôm lấy nàng, vẩy nước giúp nàng rửa sạch mọi ngóc ngách trên thân thể. Bàn tay
to của hắn trượt đến chỗ nào, chỗ ấy liền bị lửa thiêu đốt, trêu chọc cả người
nàng nóng bừng. Nàng không biết hôm nay bộ dạng của mình như thế nào trong mắt
Tiêu Kinh Sơn.
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn chuyển đến phía trước hai đóa mềm mại của nàng, lưu luyến một
hồi, ngón tay có lực nhẹ nhàng vuốt ve, ở bên tai nàng thì thầm: "Hình như
có lớn hơn so với trước kia."
Mai Tử
nghe lời này, lông mi rung động, nhỏ giọng nói: "Chắc nó lớn lên."
Chuyện này, gần đây nàng thường xuyên cảm thấy trước ngực có chút trướng đau,
chắc là do ở đó lớn lên.
Tiêu
Kinh Sơn "Ừ" một tiếng, mềm giọng nói: "Nàng bây giờ còn đang
lớn, sau này còn phát triển." Mặc dù Mai Tử đã trở thành nương tử của hắn,
nhưng cũng chỉ mới mười sáu tuổi xuân xanh mà thôi.
Mai Tử
lại nhớ tới chuyện lúc trước, cuối cùng mở mắt, liếc hắn một cái nói: "Hôm
nay chàng vui vẻ a, trước kia không phải từng hi vọng ta lớn lên chút
sao."
Tiêu
Kinh Sơn thời cười nhẹ một tiếng: "Nói cái gì không đâu, lớn hay không lớn
đâu quan trọng."
Mai Tử
dính trên ngực hắn, cong môi làm nũng: "Trước kia nhất định là chê ta
."
Tiêu
Kinh Sơn lại nín cười, nghiêm nghị nói: "Không có, mặc kệ là lớn hay nhỏ
ta đều vui vẻ , chỉ cần là của nương tử nhà ta, ta liền vui vẻ."
Mai Tử
nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, trong tâm rất ngọt, lại nhẹ nhàng cọ xát lên
ngực hắn, mềm mại nói: "Mau tắm thôi."
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn ở trên người nàng vuốt ve lưu luyến, cuối cùng đến chỗ làm nàng e
thẹn nhất kia. Bởi vì mới vừa được tắm rửa sạch, đương nhiên cũng vì hôm nay
được nam nhân ôm ấp, chỗ đó thấy ươn ướt,
rất trơn. Ngón tay thô ráp thử ấn vào, thân thể Mai Tử liền run, miệng phát ra
một tiếng thở gấp yêu kiều, hai tay kìm không được nắm lấy cánh tay hắn. Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng phản ứng động lòng người như thế, không nhịn được lặp lại
động tác vài lần, làm cho Mai Tử nằm ở đầu vai hắn khóc sụt sùi, hai tay vô lực
ôm lấy lưng hắn.
Một lúc
sau, chẳng những Mai Tử không chịu nổi, Tiêu Kinh Sơn thở dốc cũng trở nên nặng
nề, cuối cùng không nhịn được với lấy cái khăn bên cạnh bao lấy cơ thể hồng
hồng bóng loáng mềm mại của tiểu Mai Tử đang yêu kiều thở dốc, đặt nàng xuống
giường gần đó, còn chính mình thì vội vã dùng nước tắm sạch.
Tiêu
Kinh Sơn tự tắm rất là nhanh, sau đó lấy cái khăn lau qua, liền một bước dài
nhảy trực tiếp lên giường. Mai Tử trên giường, e thẹn nhắm lại con ngươi. Tiêu
Kinh Sơn nằm chết dí cạnh nàng mang cả nàng cùng cái khăn mang ôm vào lòng, ở
bên tai nàng nói nhỏ: "Đừng thẹn thùng, dáng vẻ vừa rồi của n