
i ngẩng đầu mắng A Thu vài câu: "Sau này đừng
có mở miệng ra là Chu Đào Chu Đào, không có lớn nhỏ gì cả, chị con sẽ phải
lập gia đình, con phải gọi tỷ tỷ."
A Thu
bĩu môi, khinh thường nói: "Còn phải gọi tỷ tỷ nữa à. Trước kia đại tỷ ở
nhà nàng ấy không làm việc cũng được, nay đại tỷ lập gia đình, nàng cái gì cũng
không làm, ngay cả việc băm thức ăn cho heo cũng đẩy cho con. Nếu nàng là muội
muội của con, con còn có thể cho qua, nàng như vậy, chẳng có dáng vẻ gì của tỷ
tỷ a!"
Mai Tử
nương biết lời nó nói là thật, nhưng mà nữ nhi lúc này đã muốn lập gia đình,
sau này không ở đây nữa, không biết sẽ ra sao. Nghĩ đến việc nhà chồng mặc dù
sẽ không đối đãi bất công với con mình, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua lỗi
của nó như lúc ở nhà đây, trong lòng bà rất khổ sở.
Mai Tử
thấy dáng vẻ của mẹ, biết trong lòng bà khó chịu, vội liếc A Thu một cái, mở
miệng nói: "Không có việc gì thì đi chơi đi, đừng ở đây làm loạn."
A Thu
luôn nghe lời đại tỷ, nghe nàng nói vậy liền đi ra ngoài.
Mai Tử tiếp
tục xe chỉ luồn kim may vá, lúc làm xong cái giày cuối cùng, nàng thở dài một
hơi, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, cuối cùng cũng làm xong rồi. Nàng nhìn ngoài cửa
sổ, trời tối đen như mực lấp lánh ánh sao, núi lớn đằng xa chìm trong bóng tối
nguy nga thần bí, chợt nhớ tới sân nhỏ nhà mình.
Nàng
không khỏi nghĩ, không biết Tiêu Kinh Sơn bây giờ đang làm gì, thời gian này,
chắc cũng ăn cơm xong rồi, lúc này hẳn là đang tắm rửa bên dòng suối nhỏ, xong
rồi trở về đi ngủ a.
Mai Tử
nghĩ đến đây, má có chút hồng, không biết tối nay hắn ngủ một mình có nhớ nàng
không?
Lúc Mai
Tử đang ngẩn người suy nghĩ, Tiêu Kinh Sơn đúng là đang ở bên dòng suối nhỏ
vắng vẻ, cởi quần áo ra, lội xuống dòng suối nhỏ chuẩn bị tắm rửa sạch cơ thể
bận rộn cả ngày.
Trong đêm
gió núi nhẹ nhàng thổi qua, bụi cỏ lay động tiếng côn trùng không ngừng vang
lên, dòng suối chảy từ trên núi xuống mát mẻ. Tiêu Kinh Sơn đứng giữa dòng
suối, nước đến ngang eo hắn, bàn tay vung lên từng vốc nước, xối từ bả vai đến
lồng ngực. Ẩn hiện trong nước suối trong suốt là làn da ngâm đen tráng kiện,
nước ven theo đường cong khỏe mạnh chảy xuống, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng
khoan khoái nhanh chóng lan tràn toàn thân Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn đang suy nghĩ đến tiểu nương tử của mình, thường ngày lúc hắn tắm
xong, luôn vội vàng trở về, mang theo nước cho nàng, đợi nàng tắm xong, sau đó
hai người cùng lên giường hoặc là vùi dập nàng một phen hoặc là không làm gì
nhưng tóm lại cuối cùng hắn luôn ôm ấp thân thể nhỏ bé mềm mại uyển chuyển của
nàng mà ngủ.
Tiêu
Kinh Sơn biết hôm nay về nhà sẽ không có nương tử đang chờ hắn, cho nên ở bên
suối tắm rửa chà lau sạch sẽ một hồi. Hắn thởi dài một hơi, nhìn dãy núi nguy
nga đằng xa, trong bóng tối có chút cung kính cùng thần bí, hắn lại nhớ tới
chuyện thật lâu trước đây.
Rất
nhiều năm về trước, hắn cũng ở trong đêm, cũng ngắm mấy ngọn núi nguy nga thần
bí, cũng ở trong dòng sông tắm rửa sạch sẽ. Chỗ đó cũng có tiếng côn trùng râm
rang kêu, cũng có gió đêm thổi, chỉ là không có tịnh mịch như hôm nay. Lúc đó
có huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, bọn họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau nhảy
vào dòng sông, làm nước sông vốn êm ả chảy biến thành từng tầng từng tầng bọt
sóng.
Bọn họ
là cùng sống trong một doanh trại, cùng là những hán tử thô lỗ, bọn họ sóng vai
giết địch giữa từng trận chiến đẫm máu, bọn họ có công không kể, bọn họ cùng
nhau uống rượu cùng nhau ăn thịt, bọn họ cũng cùng nhau ở trong dòng sông mát
mẻ rửa sạch mồ hôi trên người, cùng vết máu.
Tiêu
Kinh Sơn nhắm hai mắt, trong đầu hiện từng gương mặt quen thuộc, cuối cùng, một
gương mặt tuấn tú nho nhã dừng lại ở trong đầu.
Người
đó là bằng hữu thân cận nhất của hắn, lúc hắn rời khỏi, người đó tha thiết hỏi
hắn, lúc nào ngươi mới trở về?
Tiêu
Kinh Sơn không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì hắn biết hắn không muốn trở về,
hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh cả đời.
Nhưng
người đó là bằng hữu của hắn, là bằng hữu sống chết cùng nhau, vĩnh viễn không
phản bội hắn. Bằng hữu hỏi hắn, nếu có một ngày ta cần ngươi, thiên hạ cần
ngươi, ngươi có thể trở về giúp ta hay không?
Giọng
nói này tồn tại với âm thanh ồn ào bên ngoài kia. Từ lúc hắn trở về nơi thôn
sơn tĩnh mịch này, rất ít khi hắn nhớ lại. Nhưng gần đây có một số chuyện, làm
hắn phải suy nghĩ lần nữa.
Lúc ấy,
hắn nên trả lời thế nào?
Tiêu
Kinh Sơn lắc lắc đầu, rất nhiều chuyện, nếu đã quyết định quên, vậy thì nên
quên triệt để.
Đúng
lúc này, Tiêu Kinh Sơn đang đắm chìm trong hồi ức đột nhiên mở mắt, ánh mắt tỏa
ra sát khí. Phía sau, có một người lặng lẽ tới gần hắn.
Hắn
không xoay người, tai tập trung lắng nghe, lập tức từ từ buông lỏng.
Người ở
phía sau kia là một cô gái, không có võ công.
Tiêu
Kinh Sơn không quay đầu, lúc này cái gì hắn cũng không mặc, đương nhiên không
nên quay đầu lại. Hắn nghĩ nữ nhân nếu thấy có người đang tắm rửa sẽ tự động
rời đi, không quay đầu để tránh ngượng ngùng.
Nhưng
phía sau lại truyền tới giọng nói nhẹ nhàng