
: "Tiêu Kinh Sơn, là
muội."
Lông
mày Tiêu Kinh Sơn nhăn lại, giọng nói này hắn không xa lạ, đúng là của muội
muội nương tử nhà hắn—— Chu Đào.
Tiêu
Kinh Sơn nhàn nhạt lên tiếng: "Chu Đào, bây giờ đã trễ, sao muội lại đến
đây?"
Chu Đào
từ từ đến gần bên bờ suối, nhẹ giọng nói: "Muội chính là đến tìm
huynh."
Tiêu
Kinh Sơn im lặng, giọng nói lạnh tanh: "Bây giờ là buổi tối, ta đang tắm,
muội đến đây lúc này rất không thích hợp."
Chu Đào
cười lạnh: "Vậy thì sao, muội chính là muốn đến, muội chính là muốn đến
nhìn huynh, thế nào, không được sao?"
Tiêu
Kinh Sơn xoay người, chỉ thấy khuôn mặt đau buồn của Chu Đào đang nhìn mình,
biểu tình kia giống như có chết cũng không sợ.
Hắn cau
mày cúi đầu: "Muội có biết muội đang làm gì không?"
Chu Đào
nhìn hắn chằm chằm, không chút sợ hãi gì, nhìn hắn chằm chằm, nhìn rồi nước mắt
lại rơi xuống.
"Muội
không muốn làm thế, muội cũng chỉ là một cô gái yếu đuối lớn trong núi mà thôi.
Tất cả mọi việc muội đều không muốn, cái gì cũng không thể tự mình làm chủ,
muội có thể làm gì đây? Ngày mai muội phải lập gia đình, chạy lại đây cũng chỉ
muốn hỏi huynh một câu thôi." Giọng nói nàng nghẹn ngào rất lợi hại, nhưng
vẫn nói rõ điều muốn nói.
Tiêu
Kinh Sơn cũng không có bất kỳ ngượng ngùng hay là xấu hổ, trên mặt hắn chỉ có
một vẻ hờ hững, hắn không biến sắc lên tiếng nói: "Có lời mời nói."
Khuôn
mặt Chu Đào đỏ bừng, nàng nghẹn ngào, mắt không dám nhìn bậy, sợ nhìn thấy chỗ
không nên nhìn. Nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân vĩnh viễn
không bao giờ là của nàng, dùng hết toàn bộ dũng khí nói: "Nếu lúc đó
người muốn tự tử là muội, huynh sẽ cứu muội sao? Nếu muội bị người khác nói này
nói nọ, huynh cũng sẽ cưới muội giống như cưới Mai Tử sao?"
Nàng
kìm nén buồn bã cùng thương cảm nức nở, con ngươi xinh đẹp ngập nước chờ đợi:
"Nếu huynh cưới muội, huynh cũng sẽ đối tốt với muội giống như đối với Mai
Tử như vậy sao?"
Tiêu
Kinh Sơn lạnh lùng liếc Chu Đào một cái, kiên định lắc đầu nói: "Chu Đào,
đây là chuyện không bao giờ xảy ra."
Chu Đào
chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước đến gần con suối, nước suối thấm qua cỏ
làm ướt giày nàng, làm ẩm gấu váy bằng vảy thô, nàng nức nở hỏi: "Muội
cũng biết thế, nhưng muội chỉ muốn biết, huynh có thể hay không, tất cả đều
không thể sao? Trước khi muội lập gia đình, muội luôn có chút hy vọng, chẳng lẽ
chuyện này thật sự không thể sao?"
Tiêu
Kinh Sơn thong dong bước tới, từ trong suối đi ra. Thân thể hắn cao lớn tráng
kiện, lại sung mãn lực lượng, cái gì hắn cũng không mặc chìm trong ánh trăng,
phản chiếu vào đôi mắt buồn bã thương cảm của tiểu cô nương. Nhưng mà nhìn hắn
một chút cũng không có bất kỳ biểu tình gì không được tự nhiên. Hắn đi lên bờ,
cuối xuống nhặt quần áo lên, chậm rãi mặc vào, lúc này mới quay đầu lạnh lùng
nói: "Chu Đào, muội nên về giúp mẹ lo chuyện ngày mai, không nên chạy đến
đây hỏi tỷ phu của mình vấn đề này."
Chu Đào
liều mạng kìm nén nước mắt, để hai mắt của mình có thể nhìn rõ, nàng cố gắng
nhìn rõ vẻ mặt của nam nhân này, muốn tìm ra một tia thương xót, thậm chí là
yêu tiếc. Nhưng mà không có, cái gì nàng cũng không có thấy, chỉ thấy vẻ mặt
hắn lạnh như băng còn có một tia ác cảm không thể thấy.
Rốt
cuộc nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương. Tia ác cảm trong mắt Tiêu Kinh Sơn đã
triệt để đả kích tất cả dũng khí của nàng tích lũy vài ngày nay. Nàng sụp đổ té
quỵ xuống mặt đất, nước suối làm ướt quần của nàng cùng mái tóc dài, nàng nằm
khóc bên bờ suối, bi thống tuyệt vọng.
Tiêu
Kinh Sơn cuối xuống cầm lấy quần áo bẩn mình đã thay ra, giơ chân muốn đi. Chu
Đào thấy vậy, nhìn thẳng bóng lưng của hắn nức nở kêu to: "Các người đều
là người xấu! Các người không công bằng, phụ thân cũng vậy, huynh cũng vậy! Ta
hận các người, hận chết các người!"
Tiêu
Kinh Sơn dừng bước, xoay người lại, thấp giọng ra lệnh: "Đứng dậy, đi về
nhà!"
Hắn
quát khẽ một tiếng, giữa khoảng không bên dòng suối càng lộ ra vẻ trầm thấp uy
nghiêm, không có người nào dám không tuân.
Nhưng
mà Chu Đào giống như bằng bất cứ giá nào, đứng ở bên dòng suối nhỏ nước không
qua đến eo nàng, đập mạnh vào dòng nước đang chảy, nước mắt tuôn như mưa, cắn
răng cắn lợi nói: "Ta không muốn, không muốn! không muốn! Vì sao các người
ai cũng đối tốt với Mai Tử, vì sao các người không nghĩ cho ta? Chẳng lẽ vì ta
là muội muội nên các người không thèm để vào mắt sao?"
Tiêu
Kinh Sơn không nói chuyện, nhìn dáng vẻ cô
nương này hình như bị rất nhiều uất ức, nhưng mà hắn không muốn quan tâm, hắn
cũng không có cách nào quan tâm.
Chu Đào
thấy Tiêu Kinh Sơn không có động tĩnh, bàn tay điên cuồng vỗ vào mặt nước cuối
cùng dừng lại, vừa khóc vừa nói: "Nói không chừng trong lòng huynh vẫn
luôn bất mãn với ta, cảm thấy ta luôn ức hiếp nương tử khéo léo của huynh phải
không? Nhưng huynh biết uất ức của ta sao? Năm ấy lúc phụ thân còn sống, phụ
thân vẫn thương nàng, ôm nàng đi hết chỗ này đến chỗ khác chơi, nhưng phụ thân
rất ít ôm ta ra ngoài chơi."
Tiêu
Kinh Sơn vẫn trầm mặc không nói, lúc h