XtGem Forum catalog
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 8.00/10/627 lượt.

dược, còn một việc nữa chính là đút cho đàn gà

con của nàng ăn. Nàng bắt đầu suy nghĩ xem lúc đàn gà lớn lên một tháng có thể

thu được bao nhiêu trứng, có thể bán được bao nhiêu bạc, còn nghĩ đến khi trong

nhà dự trữ được nhiều nhiều dược vật các loại, liền đem đến chân núi bán, thỉnh

thoảng còn muốn nghiên cứu cách dùng thảo dược chữa bệnh.

Tiêu

Kinh Sơn thấy vậy, không nhịn được thở dài, tiểu nương tử của mình rất bận rộn

a, thật là một phút rãnh rỗi cũng không có. Nhưng là phu quân, nếu nương tử

bận, hắn không thể quấy nhiễu. Thế là hằng ngày ngoài săn bắn mang theo dụng cụ

đi săn, trên lưng còn hay mang theo giỏ trúc, gặp phải thảo dược vân vân có thể

bán được bạc, liền vội vã hái xuống bỏ vào giỏ trúc, tất cả đều cho vợ con

nương tử của hắn.

Ngày

ngày như thế qua đi, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, trong lúc này Mai Tử nương

vẫn bận rộn chuyện Chu Đào. Bận rộn như vậy đến bây giờ chuẩn bị cũng đã gần

hoàn tất. Việc này, Mai Tử thỉnh thoảng cũng đến nhà mẹ xem một chút, nhưng Mai

Tử nương luôn không để Mai Tử trợ giúp, nói bọn họ cứ lo chuyện của nhà mình là

được, một mình bà lo chuyện này được. Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn muốn mua thêm

cho Chu Đào một ít thứ gì đó. Ngoài việc gửi cho Chu Đào vài lượng bạc, còn đem

tấm da hổ Tiêu Kinh Sơn cất trong rương đem ra cho bà xem có giúp ích được

chuyện gì không. Tuy nói bọn họ là người trong núi, đã đi săn thì cũng sẽ có

chút ít da lông cất giữ, nhưng mà da hổ vẫn là vật rất khó tìm a!

Hôm nay

Mai Tử nghĩ đến ngày mai Chu Đào đã phải gã đi rồi, dù thế nào mình cũng phải

qua xem một chút. Trong nhà Chu Đào làm tân nương không nên động vào nhiều

việc, A Thu cũng không giúp được gì, mẹ một người tất nhiên sẽ phải làm nhiều

việc. Thế là nàng liền dặn dò Tiêu

Kinh Sơn mọi chuyện, nàng không yên tâm nhất dĩ nhiên là đám gà con líu ríu

kia. Sợ một đại nam nhân như Tiêu Kinh Sơn không biết chăm sóc thế nào, thế là

cẩn thận căn dặn ngày cho ăn bao nhiêu lần

uống bao nhiêu nước, rất rõ ràng. Tiêu Kinh Sơn đương nhiên tất cả đều đồng ý.

Lúc Mai

Tử ra khỏi cửa lại dặn dò nói: "Ngày mai Chu Đào xuất giá, trong nhà không

có nam nhân, chàng ăn sáng xong qua sớm một chút a."

Tiêu

Kinh Sơn gật đầu: "Điều đó là đương nhiên, nàng yên tâm."

Mai Tử

suy nghĩ một chút không còn việc khác muốn dặn dò, cuối cùng con ngươi mọng

nước mỉm cười nhìn kỹ hắn nói: "Vậy ta đi đây, tối nay có thể không trở

về, chàng ngủ một mình, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt." Vừa nói vừa xoay người

nhanh chóng bước đi.

Tiêu

Kinh Sơn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn uyển chuyển của nương tử nhà mình đi xa, trong

lòng thở dài một hơi, tối nay phải ngủ một mình a.



Ngày

mai Chu Đào sẽ phải lập gia đình, Mai Tử nương loay hoay nhiều việc đến nỗi hoa

cả mắt. Con cái nhà Thẩm hàng xóm ngay bên cạnh cũng qua đây giúp chút việc.

Chu Đào khoanh chân ngồi trên giường, tay cầm kim chỉ, không biết đang khâu cái

gì, thấy Mai Tử qua đây, con ngươi xinh đẹp lạnh lùng, vô tình hỏi: "Sao

lại rãnh rỗi qua đây?"

Mai Tử

nhìn nàng cười, ngồi một bên giường cầm lấy xấp vãi may chưa xong: "Ta lại

đây xem có thể giúp cái gì hay không."

Trên

mặt Chu Đào có chút bất mãn, muốn nói sao không tới sớm một chút bây giờ mới

tới, nhưng lời đến miệng lại nhịn được, cúi đầu xuống làm việc tiếp, không để ý

Mai Tử.

Mai Tử

cũng không muốn cùng nàng tính toán, cùng mẹ nói chuyện, lại thuận miệng hàn

huyên vài câu với đại thẩm cách vách. Quả nhiên phát hiện ra có rất nhiều

chuyện phải làm, thế là Mai Tử liền nói tối nay nhất định phải ở lại để giúp.

Mai Tử

nương không đồng ý, muốn nàng nhanh nhanh trở về, để Kinh Sơn ở nhà nhất định

sẽ lo lắng cho nàng. Mai Tử cười nhìn mẹ nói: "Không cần, lúc con qua đây

đã nói với hắn rồi, nếu bên này nhiều việc con sẽ ở lại, sáng mai hắn cũng sẽ

qua đây sớm."

Đại

thẩm nhà bên gật gật đầu: "Ý hay, ngày mai không biết sẽ loạn thành cái

dạng gì, có một nam nhân ở đây cũng yên tâm, nói hắn ăn sáng rồi hãy qua."

Mai Tử

nương thấy vậy cũng không nói gì nữa, liền đem mấy công việc chưa làm xong giao

cho Mai Tử, để nàng làm. Lập tức mấy nữ nhân ngồi trên giường sắp xếp, gián

giấy lên song cửa, bên ngoài gió núi mát mẻ thổi xuống, vừa ngồi làm việc vừa

rãnh rỗi nói vài câu, nói nói chút chuyện mấy con gà con heo còn có chuyện năm

nay thu hoạch, cũng thoải mái.

Hôm nay

Mai Tử ăn cơm tối ở nhà mẹ, nàng muốn cùng Chu Đào hai tỷ muội tâm sự một hồi,

tương lai Chu Đào về nhà mẹ đẻ cũng không nhiều, mọi người dự đoán chắc một năm

cũng chưa thấy được vài lần, thế là đêm nay nhất định phải nằm ngủ cùng nàng.

Ăn cơm

tối xong, Thẩm tử đi về, Mai Tử cùng mẹ ngồi trên giường liền thắp đèn dầu khâu

nốt đôi giày, tay vừa làm vừa nói chuyện. Hai người đang nói, A Thu đi vào,

nhìn trên giường liền hỏi: "Chu Đào chạy đi đâu rồi, đây vốn là chuyện của

nàng, không lo làm việc lại đi đâu?"

Mai Tử

nương xuyên qua cửa sổ nhìn ra sân, quả nhiên không thấy Chu Đào đâu, liền

thuận miệng nói: "Chắc nó ra ngoài đi dạo? Hoặc là tìm Tùng Hương nhà bên

nói chuyện." Vừa nói lạ