Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 8.00/10/698 lượt.

từ từ dệt nên đường nét. Mười giây sau, công

chúng ồ lên kinh ngạc. Diêm Tiểu Đóa không thể bình tĩnh nổi nữa, người

trong bức tranh không phải ai khác mà chính là cô.

Trong

tranh, Tiểu Đóa đang nghiêng đầu, mái tóc xõa tung trước ngực trần,

gương mặt thon gầy chỉ có hàng mi dài như bươm bướm, nửa người dưới bị

kén trói chặt, tựa như nàng ve sầu kết kén đã lâu giờ sắp tung cánh

bay lên.

Trong bóng tối âm thanh chứa đầy ma lực của Hà Trục vang lên: "Đây là bức

tranh mang tên "Niết bàn", phá kén chui ra để được hồi sinh, tượng trưng cho sức sống vô hạn, tôi sáng tác đặc biệt dành tặng Phi Thiên

Entertainment,

dành tặng cô Diêm Tiểu Đóa."

Anh vừa dứt

lời thì đèn bỗng bật sáng, "Niết bàn" lại một lần nữa ẩn mình dưới ánh

sáng chói lòa. Những tiếng vỗ tay lúc này mới dấy lên không ngớt, Diêm

Tiểu Đóa bởi được sủng ái mà có chút kinh hãi, chết trân trước toàn bộ

cảnh tượng diễn ra trước mắt. Rõ ràng nhân vật chính hôm nay không phải

Hà Trục, mà chính là cô.

Hà Trục thế mà lại đồng ý ký hợp

đồng với cô, hơn nữa còn dùng cách chính thức đặc biệt như vậy chiếu cáo thiên hạ. Phóng viên nhà báo lập tức nhanh chóng vây lấy Diêm Tiểu Đóa

đang giấu mình trong đám đông, chụp

ảnh đủ các góc 360 độ, ấy thế mà đầu óc cô cứ trống rỗng chẳng hề để ý.

Đã bao lâu rồi cô không đứng ở nơi tập trung bao ánh đèn?

Giờ đây, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hoang mang. Cho tới tận lúc buổi

triển lãm nghệ thuật kết thúc, Diêm Tiểu Đóa vẫn không thoát khỏi cảm

giác hốt hoảng, bởi dạo này cô chẳng hề nói chuyện với Hà Trục dù chỉ

một câu. Lúc cô khoác tay A Hoa rời khỏi buổi triển lãm bị rất nhiều

phóng viên vây lấy, Diêm Tiểu Đóa không biết là bọn họ đã đặt những câu

hỏi gì, nhưng dù thế nào, cô cũng không hé ra câu trả lời nào hết. Tranh thủ lúc A Hoa chặn đường bọn họ, khó khăn lắm Diêm Tiểu Đóa mới ngồi

lên được chiếc xe Benz thuê kia. Bộ phận cách âm của xe khá tốt nên đã

cản được những thanh âm hỗn loạn bên ngoài, chỉ còn lại những tiếng gõ

đập cửa sổ của đám phóng viên. Cô thở phào nhẹ nhõm, khi ngẩng đầu lên

thì không gian bốn bề đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài của xe không một bóng người.

Cô ngước nhìn về phía đám đông tụ tập kín mít đằng xa: Trong một thoáng

nhìn ấy, lòng cô tan nát.

Hai người ở phía đằng xa xa kia, cho dù xét ngoại hình hay chiều cao thì

nhìn họ cũng vô cùng đẹp đôi. Cố Nặc Nhất nắm tay Vi An đi ra khỏi đại

sảnh, rồi thản nhiên lướt qua chiếc xe có Diêm Tiểu Đóa đang ngồi. Diêm

Tiểu Đóa nhìn thấy rõ mồn một cảnh mười ngón tay họ đan vào nhau thân

mật ngọt ngào. Dường như ánh mắt Cố Nặc Nhất lướt vào bên trong xe,

nhưng chẳng hề dừng lại. Rồi họ bước lên chiếc xe thể thao mà Diêm Tiểu

Đóa đã quá quen thuộc, trong tiếng rền của động cơ, Cố Nặc Nhất chở Vi

An rời khỏi đó, bỏ lại đám phóng viên đang hớn hở vì vụ mùa tin tức bội

thu.

Diêm Tiểu Đóa còn đang thẫn thờ, thì chiếc Benz của cô

cũng nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào đó. Khi nhìn thấy cảnh Cố Nặc Nhất

vẫn đang ung dung bên Vi An, A Hoa bất bình: "Cái gã Cố Nặc Nhất đang

làm cái quái gì vậy? Có đỡ đầu cho người mới thì cũng phải để ý đến cảm

nhận của cô chứ? Liệu có tên

bạn trai nào như hắn không cơ chứ?"

Diêm Tiểu Đóa mệt mỏi tựa vào thành ghế, mái tóc dài xõa xuống che đi quá

nửa gương mặt cô: "Đừng nói nữa, bọn em chia tay rồi, mà cũng có lẽ

em và anh ấy còn chưa từng bắt đầu."

A Hoa phút chốc nghẹn lời, rồi ngoác miệng ra mắng chửi. Khi nghe những

lời A Hoa chửi mắng Cố Nặc Nhất, nước mắt Diêm Tiểu Đóa cứ lã chã rơi:

"A

Hoa à, anh đừng mắng anh ấy nữa, tất cả là tại em là lỗi của mình em."

Cô khóc lóc thổn thức.

A Hoa im lặng, anh ôm lấy Diêm Tiểu Đóa: "Mẹ trẻ của tôi ơi, đợi đến lúc

trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi em, đến lúc

đó hắn có hối cũng không kịp!"

Diêm Tiểu Đóa khóc đến mệt nhoài, cô lặng lẽ nhìn những sắc màu lướt qua bên ngoài cửa sổ. Sau này, cho dù có bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc

đời cô, thì mãi mãi vẫn không ai có thể thay thế được vị trí của anh, vì đó

là người đàn ông đầu tiên mà cô thích

Từng chiếc xe một đang rời khỏi cổng triển lãm, sảnh triển lãm khôi phục lại

vẻ yên tĩnh vốn có. Những bức tranh được gỡ xuống và bọc lại cẩn thận từng chút một. Cuối cùng thì cuộc triển lãm tranh lần này cũng đã kết thúc.

Hà Trục đứng ở một góc khuất lẳng lặng nhìn bức "Niết bàn" bị chuyển về

văn phòng Phi Thiên Entertainment, khóe miệng anh bất giác cong lên. Có

cơ hội tỏa sáng lý tưởng như vậy, chắc cô ấy sẽ không làm phụ lòng mong

đợi của mọi người đâu nhỉ? Phải rũ hết những đắn đo do dự trước kia, bắt tay vào hoạch định một kế hoạch mới thì kết thúc mới thuận lợi rực rỡ

được.

"Giám đốc Hà, chi một khoản lớn như vậy, phải chăng là muốn tập trung đầu tư vào Diêm Tiểu Đóa?" Phía sau vang lên giọng của

Vi Vi.

Hà Trục nhìn vào căn phòng triển lãm đã trống một

nửa, cất lời: "Tất nhiên rồi, chỉ vì muốn ký được hợp đồng mà cô ấy đã

nỗ lực đến như vậy, thì cũng nên cho cô ấy một cơ hội thử sức chứ, hy

vọng rằn


pacman, rainbows, and roller s