
Đóa hoảng hốt: "Anh anh
ngủ rồi ư?"
Môi anh tái nhợt, mắt sâu hốc hác. Chết rồi! Đây đâu phải là ngủ, rõ ràng là
hôn mê bất tỉnh mà!
Diêm Tiểu Đóa không biết phải làm sao, chuông điện thoại trong túi cứ reo
không ngừng. Tiểu Đóa lập cập nghe điện thoại. Trong điện thoại là giọng
thiếu kiên nhẫn của Hà Trục: "Hết mười phút rồi, sao cô còn chưa xuống?"
"Tổng giám đốc Hà, Cố Nặc Nhất anh ấy đang hôn mê bất tình, xin anh
hãy cứu lấy anh ấy."
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lúc nào cũng khiến cho người ta phải lo âu,
truyền nước xong, lông mày Cố Nặc Nhất mới dần dần dãn ra, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Đóa khẽ vuốt má anh, gò má vẫn lạnh buốt. Cô còn
đang thẫn thờ thì Vi Vi đẩy cửa xông vào, Diêm Tiểu Đóa thấy bà liền lập tức đứng dậy.
Vi Vi hỏi han y tá về tình trạng của Nặc Nhất rồi mới an tâm ngồi xuống. Bà kéo tay Tiểu Đóa nói: "Cảm ơn em đã gọi
điện thoại cho chị. Tối nay em còn
phải dự tiệc nữa phải không? Mau đi đi kẻo muộn. Yên tâm, ở đây có chị rồi."
Diêm Tiểu Đóa ra khỏi phòng bệnh. Chiếc Rolls Royce vẫn đang đỗ trước cổng
viện, Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa mở cửa xe, Hà Trục đã hạ kính xuống. Cô
đứng cạnh cửa nhìn Hà Trục đang ngồi trong xe, ánh đèn dìu dịu rọi vào
mặt anh, lông mày và đôi mắt dài hẹp cân xứng với bờ môi mỏng. Vẻ đẹp
của Hà Trục tựa như trăng rằm rọi vào giếng nước trong, không sao nhìn
thấy đáy. Tiểu Đóa chợt hốt hoảng, đôi mắt ấy, lông mày ấy thật quen
thuộc, từ cái nhìn đầu tiên đã thấy quen thuộc rồi.
Một làn gió thổi qua, Diêm Tiểu Đóa rùng mình: "Tổng giám đốc Hà, chúng
ta đi thôi."
Hà Trục nhướn mi: "Bộ dạng cô thế này, không sợ làm tôi mất mặt à?"
Tất ống của cô đã bị cào rách thê thảm, chân còn bị mèo cào chảy máu, lớp
phấn trên mặt thì lem nhem. Cô mím chặt môi, không biết phải nói gì nữa.
Hà Trục ghét phải nhìn cô đứng co ro run rẩy giữa cái lạnh như vậy: "Lên
xe đi!"
Tối hôm đó họ không tham gia buổi tiệc nào hết. Tuy Diêm Tiểu Đóa cảm thấy
rất tiếc, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Hà Trục. Chiếc Rolls Royce
dừng dưới nhà Tiểu Đóa, lái xe xuống xe, đứng đợi ở một nơi cách đó
không xa, lúc này trên xe chỉ còn lại Hà Trục và Diêm Tiểu Đóa.
"Thành thật xin lỗi, đã không giúp được gì, còn làm phiền anh nữa."
Vốn định chuyện trò vài câu rồi rời đi, nhưng Hà Trục lại không đáp lời. Tiểu
Đóa thấy hơi gượng gạo, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Sau phút trầm
lặng ngắn ngủi, bỗng một bức ảnh được đưa đến trước mặt Tiểu Đóa, đó là
bức ảnh được chụp ở Phi Thiên sau khi cô tạo hình xong, ánh mắt hoang
dại cùng với làn môi đỏ mọng quyến rũ tỏa ra sức hút vô cùng mãnh liệt.
"Lần ký tên đầu tiên sau khi ký kết hợp đồng phải nhất định thuộc về tôi."
Quả nhiên, cô vĩnh viễn không bao giờ đoán nổi hành động tiếp theo của
Hà Trục. Cô mân mê chuỗi hạt trên túi: "Chẳng phải anh rất ghét tôi ư, sao lại
muốn tôi ký tên?"
"Không thích cũng phải ký, để tránh về sau nổi tiếng rồi cô lại chẳng coi tôi
ra gì."
Diêm Tiểu Đóa nhận lấy tấm ảnh, lắp bắp một câu: "Tôi sao dám"
Ký tên xong cô xuống xe đi thẳng, không dám ngoái đầu lại. Hà Trục nhìn
bóng dáng hiu hắt của cô, u uất nói: "Diêm Tiểu Đóa, hình như trong lòng cô,
Cố Nặc Nhất rất quan trọng?"
Diêm Tiểu Đóa vội dừng những bước chân vội vã, kéo chặt áo khoác: "Tổng
giám đốc Hà, anh thật nhiều chuyện."
"Xem ra cô là ngầm công nhận rồi à?"
Hà Trục còn chưa được nghe câu trả lời anh mong muốn thì Tiểu Đóa đã
bước vào cổng, tài xế cũng đã lên xe. Thấy đèn nhà Tiểu Đóa sáng, chiếc
Rolls Royce mới quay đầu rời đi. Trong xe tối om, Hà Trục khẽ miết ngón
tay thon dài lên bức ảnh, chữ ký của cô giống hệt ngày xưa, kiểu chữ
nghệ thuật phức tạp. Cứ tưởng cô ấy chỉ biết quan tâm để ý tới bản thân, xem ra cũng có lúc anh đoán nhầm.
Về tới nhà, Tiểu Đóa thay ngay bộ quần áo hở hang kia ra, rửa sạch lớp
trang điểm dày cộm trên mặt. Cô đứng ngắm mình trước gương hồi lâu, tuy là
khuôn mặt của mình nhưng sao lại thấy xa lạ. Cô lên giường ngủ sớm, nhưng cứ
nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay của Nặc Nhất, cô không cách nào ngủ nổi. Thấp thỏm, cô gọi điện cho Vi Vi: "Chị Vi Vi, Nặc Nhất đã đỡ hơn chút
nào
chưa ạ?"
"Nó tỉnh rồi, cám ơn em quan tâm. Nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa."
Lúc này Diêm Tiểu Đóa mới thấy an tâm, nếu như hôm nay cô không tới lấy
sợi dây chuyền Miffy thì Nặc Nhất sẽ ra sao? Liệu có phải cứ thế hôn mê bất
tỉnh trên giường mà không ai hay biết không?
Cố Nặc Nhất nằm trọn một ngày trong bệnh viện mới tỉnh hẳn, nhìn từng giọt nước cất chảy mà lòng anh phiền muộn. Đang định rút kim ra thì bị Vi Vi
ngăn lại: "Ít ra cũng phải truyền hết chai này mới đi chứ?"
"Bây giờ tôi muốn về nhà."
"Vừa nãy Tiểu Đóa gọi điện hỏi thăm, con cứ như vậy nó sẽ lo lắm."
Lúc này cử động của Nặc Nhất mới dừng lại, anh nằm xuống, hai bên thái
dương vẫn đau âm ỉ. Đó là những di chứng không thể tránh khỏi sau mỗi lần
phát bệnh. Trong trí nhớ mơ hồ, hình như Diêm Tiểu Đóa xoa bóp đầu cho
anh, nhưng những cơn đau co giật dữ dội đã khiến anh mất đi tri gi