
a đón lấy điện thoại từ
tay A Hoa. Trong điện thoại, Hà Trục ngắn gọn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh: "Tôi đang ở dưới sảnh công ty, có một buổi tiệc tối, đang thiếu người
đi
c ù n g ."
Diêm Tiểu Đóa không thay quần áo mà chỉ
với thêm chiếc áo khoác rồi đi xuống. Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt,
cô mặc chiếc váy ngắn cũn ngang đùi mà người cứ run bần bật, mãi đến lúc chui vào bên trong chiếc Rolls Royce của Hà Trục mới thấy ấm hơn một
chút. Hà Trục nghiêng đầu nhìn cô: "Tạo hình thế này cũng không tồi nhỉ. Mấy ngày nữa công ty sẽ giới thiệu cho cô vài người làm âm nhạc để cô
làm quen, cứ ra đĩa đơn để thử sức cái đã." Mới chỉ nói được một nửa thì Hà Trục chú ý làn da cổ trắng ngần của cô "Sợi dây
chuyền Miffy đâu rồi?"
Diêm Tiểu Đóa sờ lên cổ thì thấy cổ trống trơn, không đeo một vật trang sức
nào. Thôi chết rồi, lâu lắm cô cũng không thấy sợi dây chuyền Miffy đó
đâu.
Hà Trục thấy cô thất thần như vậy thì cau mày: "Đừng có nói là làm mất rồi
đấy nhé?"
Diêm Tiểu Đóa rất sợ Hà Trục, cô cũng không biết anh ta sẽ làm những gì tiếp theo, chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy căng thẳng lắm rồi: "Làm làm sao mà
mất được, chắc bị rơi ở nhà Cố Nặc Nhất thôi."
"Vậy thì bây giờ đến nhà hắn lấy!". Chiếc Rolls Royce phóng thẳng về phía nhà Cố Nặc Nhất.
Cô sợ đến tê tái, sao mọi việc lại trở nên phức tạp ngoài tầm kiểm soát
thế này: "Tổng giám đốc Hà, hôm khác tới lấy có được không? Quan hệ của
tôi và
anh ấy giờ ngượng ngập lắm."
"Không được, đi ngay bây giờ!"
Không có bất cứ một trở ngại nào trên đường nên chỉ ít phút sau chiếc Rolls
Royce đã đậu trước cửa nhà Cố Nặc Nhất. Cô siết chặt tay, nhìn về phía cửa
sổ.
Hà Trục liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay: "Cho
cô thời gian mười phút, đi nhanh về nhanh."
Từng đợt gió thổi lạnh buốt xương, Diêm Tiểu Đóa giậm chân không ngừng mong
bớt chút lạnh: "Tổng giám đốc Hà, đề hôm khác được không? Tôi sẽ bảo
trợ lý tới lấy cũng được"
"Nếu trong ngày hôm nay mà tôi không nhìn thấy sợi dây chuyền Miffy đó,
thì đừng nghĩ tới chuyện ra đĩa đơn kia nữa."
Anh ta đã nói đến mức này rồi, Diêm Tiểu Đóa biết rằng cô chẳng còn sự lựa
chọn nào khác, đành muối mặt bước lên lầu. Thang máy đi thẳng lên tầng
hai mươi. Đứng lặng trước số nhà quen thuộc, cô phảng phất nghe thấy
tiếng kêu của Bé Dưa từ bên trong căn phòng. Cô thấp tha thấp thỏm ấn
chuông, nhưng không ai trả lời, mà chỉ thấy tiếng Bé Dưa kêu càng rõ
ràng hơn, Diêm Tiểu Đóa nghĩ chắc Cố Nặc Nhất không có nhà, bèn lục túi
lấy chìa khóa ra. Dù với tính cách của Cố Nặc Nhất thì chắc chắn anh đã
đổi khóa khác rồi, nhưng cô vẫn muốn thử mở xem sao.
Thời
khắc cắm chìa khóa vào ổ, Diêm Tiểu Đóa thở phào nhẹ nhõm, may mà Cố Nặc Nhất chưa thay khóa khác. Cô nhẹ nhàng bước vào rồi nhẹ nhàng di
chuyển. Thế này lại hóa hay. Tiểu Đóa mở cửa ra, Bé Dưa đứng bên cửa
ngước đầu nhìn cô kêu meo meo. Tiếng kêu của nó mới thương tâm làm sao.
Tiểu Đóa cúi cúi đầu mỉm cười gãi nhẹ tai nó: "Ngoan nhé, tao đến lấy
một thứ
rồi sẽ đi ngay."
Tiểu Đóa nhớ là cô để sợi dây
chuyền dưới chậu hoa trong phòng ngủ của khách, sợi dây chuyền Miffy
tinh khiết ấy quý giá như vậy, cô giấu ở nơi an toàn một chút cũng là
điều đương nhiên. Cô dùng hết sức đẩy cái bình hoa xương rồng cao hơn
hai mét sang một bên. Sợi dây chuyền vàng nguyên chất vẫn nằm ngay bên
dưới. Cô nhặt sợi dây chuyền lên, thổi qua lớp bụi bám trên đó rồi đeo
lên cổ. Bé Dưa vẫn cứ meo meo inh ỏi bên tai, cô suỵt nó một tiếng:
"Nhỏ tiếng chút nào, papa mà biết mày không ngoan sẽ giận cho mà xem."
Cô kéo kín áo khoác rồi bước ra ngoài. Không ngờ Bé Dưa từ phía sau nhảy
phốc lên, móng vuốt nhọn hoắt của nó cào một vết dài vào chân tất của cô,
quẹt cả vào da thịt. Tiểu Đóa nhíu nhíu mày, chân cô đang rỉ máu. Bé Dưa lao như điên tới cánh cửa phòng ngủ chính, dùng cái đầu nho nhỏ đập
mạnh vào cửa. Tiếng đập cồm cộp làm cô cuống cuồng sợ hãi.
Cô khó hiểu mở cửa phòng ra, thấy cảnh tượng trước mặt thì không cách nào bình tĩnh nổi.
Nặc Nhất đang cuộn mình rên rỉ trên chiếc giường rộng hai mét, ga trải
giường nhăn nhúm chứng tỏ anh đã giãy giụa rất lâu rồi. Tiểu Đóa tiến
lại gần, mới phát hiện mồ hôi trên trán anh đang chảy đầm đìa ướt cả
gối. Tiểu Đóa hoảng hốt tháo giày trèo lên giường: "Nặc Nhất, bệnh đau
nửa đầu của anh lại
tái phát à?"
Tuy Cố Nặc Nhất không
trả lời, nhưng cô biết rằng lúc này anh đang rất đau đớn. Lần trước khi
Nặc Nhất phát bệnh, Tiểu Đóa cũng tìm kiếm một chút thông tin trên mạng
biết rằng những người mắc chứng bệnh này một năm sẽ bị phát bệnh mấy
lần, nếu tĩnh dưỡng và ăn ngủ điều độ mới thuyên giảm. Nhưng Cố Nặc Nhất ăn uống nghỉ ngơi cực kỳ không điều độ, nên bệnh tình ngày càng trầm
trọng.
Diêm Tiểu Đóa không biết phải làm gì ngoài việc không ngừng xoa bóp đầu cho anh: "Bây giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nặc
Nhất, anh trả lời em
đi, được không?"
Cơn đau đầu vốn vô cùng dữ dội dần dần lắng xuống, anh gối đầu trên chân cô lặng thinh
không nói một lời, Diêm Tiểu