
g Diêm Tiểu Đóa này sẽ
nhanh chóng kiếm tiền về cho công ty chúng ta."
Vi Vi chào Hà Trục rồi rời đi, ngôi trên xe bà đã nghĩ rất lâu mà vẫn thấy
bức bối: "Nhược Lan, đưa điện thoại cho tôi!"
Máy đã nối, đầu bên kia là giọng nói lạnh lùng của Cố Nặc Nhất: "Có chuyện
gì vậy chị Nhược Lan?"
"Là mẹ, mẹ biết là con sẽ không nghe máy nếu biết mẹ gọi nên mẹ đã mượn
điện thoại của Nhược Lan." Người ở đầu dây trầm lặng không nói một lời,
nhưng Vi Vi chẳng hề lưu tâm: "Bé Cưng, con thấy Diêm Tiểu Đóa thế
nào?"
"Cô ta chẳng liên quan gì tới tôi cả."
Không thêm một lời, điện thoại cứ thế ngắt luôn. Vi Vi nhìn những con số
hiển thị trên màn hình, chỉ vẻn vẹn có mười giây. Vi Vi thở dài, bà quá hiểu con trai mình, càng quan tâm để ý thì càng muốn trốn tránh.
Cố Nặc Nhất cứ thờ ơ lái xe. Mùi nước hoa thoang thoảng chầm chậm lan tỏa
khắp xe. Anh tiện tay quay ngoặt tay lái, chiếc xe lập tức dừng lại bên
vệ
đường: "Xuống xe!"
Vi An đang đắm chìm trong vui sướng bỗng ngây người: "Cố tiền bối, em
làm gì khiến anh tức giận phải không? Em sẽ sửa mà, được không?"
"An An, vì công ty nên tôi mới diễn trò cùng cô, đừng có cho là thật. Còn
nữa, tôi cực kì ghét mùi nước hoa."
Vẻ mặt Vi An cực mất tự nhiên, cô gượng cười bước xuống xe: "Đã làm phiền
anh rồi, sau này em sẽ không xịt nước hoa nữa. Anh cứ yên tâm, em tự
về chung cư được mà"
Còn chưa nói hết câu thì chiếc xe đã lao vút đi khuất tầm mắt. Vi An nhìn
theo đuôi xe bĩu môi, người con trai khi xuất hiện trên màn ảnh luôn nho nhã dịu dàng kia sao lại lạnh lùng đến đáng sợ như thế cơ chứ? Nếu có
thể cứ giống như lúc nắm chặt lấy tay mình thì có phải tốt biết bao. Vi
An kéo chặt áo lại, lủi thủi gọi trợ lý tới đón. Cô quyết không ngồi tàu điện ngầm, ăn mặc bắt mắt như vậy kiểu gì cũng bị thiên hạ xúm lại nhóm lên ngó xuống như con tinh tinh cho mà xem.
Sáng sớm hôm
sau, Diêm Tiểu Đóa và A Hoa tới Phi Thiên Entertainment. Trước mặt là
một tập hợp đồng dày cộp cùng với những điều khoản hết sức khắt khe,
nhưng Diêm Tiểu Đóa cũng chẳng buồn xem xét cẩn thận. Đối với một cơ hội hiếm có khó tìm thế này, thì cho dù Phi Thiên Entertainment có đưa ra
những điều khoản khắt khe đến thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng kén cá chọn canh gì cả. Diêm Tiểu Đóa trịnh trọng ký tên điểm chỉ dấu vân
tay vào bản hợp đồng, ban đầu cô cứ tưởng sau khi ký được hợp đồng thì
mình sẽ thấy vui mừng khôn xiết, nhưng khi nhìn dấu đỏ trên ngón tay,
trong lòng cô lại chẳng có nửa phần phấn khởi.
Hợp đồng được sao thành hai bản, một bản do công ty giữ, bản còn lại do Diêm Tiểu Đóa giữ. Nhấp một ngụm cà phê, Vi Vi nói: "Tuy hợp đồng đã ký,
nhưng sau này vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của cô."
Có lẽ bởi vì Vi Vi nay đã trở thành cấp trên của mình, giữa Diêm Tiểu Đóa
và bà bỗng có chút xa cách: "Xin chị hãy yên tâm, em sẽ không khiến công ty
phải thất vọng đâu ạ."
"Còn nữa, trong thời gian ký hợp đồng không được yêu đương, tuy trên
hợp đồng không yêu cầu, nhưng chị hy vọng em sẽ đặt sự nghiệp lên hàng
đầu."
Bước ra khỏi phòng làm việc của Vi Vi, Diêm Tiểu Đóa thở phào nhẹ nhõm,
đúng là công ty lớn có khác, nói năng cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Theo kế hoạch của công ty, Diêm Tiểu Đóa phải thể hiện phong cách "nữ thần
gợi cảm bốc lửa" để tái xuất giang hồ. Bởi vậy, cô phải thay đổi hoàn
toàn mọi thứ từ trang phục cho đến tóc tai. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng sẽ thay thế cho mái tóc đen dài trước ngực, váy ngắn ôm sát trễ
ngực cùng với giày cao gót mười phân sẽ trở thành những vật bất ly thân
của cô sau này.
Đứng trước gương với diện mạo mới, Diêm Tiểu Đóa gượng gạo kéo kéo cổ áo lên. Cả nửa ngực lộ ra ngoài khiến cô cảm
thấy bất an. Nhưng chính cái hình tượng táo bạo lộ liễu này rồi sẽ theo
cô rất lâu, muốn bỏ cũng không bỏ được. Nhà tạo mẫu thấy cô có những
hành động như vậy, không khỏi ngạc nhiên: "Ảnh khỏa thân của cô cũng
tung đầy ra rồi, lộ có một tí thế này thì ăn
thua gì?"
Diêm Tiểu Đóa á khẩu, tuy rằng mọi việc không phải như mọi người nghĩ, nhưng có giải thích cũng chẳng ích gì. A Hoa vỗ nhẹ vào vai cô: "Đẹp quá đi
mất, mình phải tự tin, phải tự tin lên!" Diêm Tiểu Đóa không nhịn được
nhếch miệng, đúng vậy, ngoài tự tin và nỗ lực ra thì cô cũng chẳng biết
mình còn có thể làm được gì nữa.
Công ty có một nơi gọi là
con đường vinh quang, đó là một hành lang trải đầy những ngôi sao sáng.
Trên các bức tường hành lang treo kín những bức ảnh cực lớn của các nghệ sĩ. Cô đang bước đi giữa những diễn viên mà tên tuổi họ đã thành quen
thuộc. Trong số họ, người thì lạnh lùng, người lại quyến rũ, liệu có bao nhiêu người được là chính mình đây? Đi mãi đi mãi, đến điểm cuối hơi
tăm tối cô thấy bức "Niết bàn", trong bóng tối hơi âm u, bức tranh tỏa
ra ánh sáng dị thường.
Diêm Tiểu Đóa ngắm bức tranh, âm thầm tự nhủ với lòng rằng, không lâu
nữa thôi, mình sẽ đứng ở nơi sáng nhất, rồi nhất định anh sẽ nhìn thấy em!
"Tiểu Đóa, có cuộc gọi của tổng giám đốc Hà."
Dòng suy nghĩ cứ thế bị ngắt quãng, Diêm Tiểu Đó