
tuyết lẫn cả băng cứa vào chân cô như những
mũi dao sắc nhọn, chảy máu đầm đìa, để lại một hàng dài dấu chân đỏ rực. Cô không biết đây là đâu, chỉ có thể từng bước tường bước tiến về phía
trước. Rồi chẳng biết ai đẩy cô một cái, Diêm Tiểu Đóa rơi xuống vực sâu không đáy. Tim cô bị bóp nghẹt đến nhói đau, đến mức không thở nổi.
Không khí lạnh cóng tràn vào cổ họng, cô ho ra thành tiếng.
Diêm Tiểu Đóa cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt bao phủ lên đôi mắt, lờ mờ nhưng lại rất dịu. Cô nghiêng đầu nhìn thấy bóng người lờ nhờ đó ở bên cửa sổ: "Nặc Nhất?" Diêm Tiểu Đóa nghĩ, cô lại nằm mơ rồi, sao lại không có chút ý chí gì thế này, thật không ngờ yêu thầm nhớ trộm anh
đến mức si mê nhường này.
Nhưng đây không phải là giấc mơ,
anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, đứng bên cửa sổ chợt lên tiếng: "Em tỉnh rồi à? Có biết rằng suýt chút
nữa thì em mất mạng rồi không?"
Diêm Tiểu Đóa kinh hãi, cô muốn ngồi dậy nhưng lại không làm được:
"Thực thực sự là anh!"
"Đương nhiên là anh rồi, ngoài anh ra còn có ai đến để nhận xác cho em
c h ứ? "
Qua lời chỉ trích trách mắng của Cố Nặc Nhất, Diêm Tiểu Đóa mới biết, mặc
dù lúc trước đã tiêm thử phản ứng thuốc gây mê dưới da, nhưng lúc phẫu
thuật vẫn xảy ra sự cố, suýt chút nữa thì đã bị mất mạng vì nghẹt thở.
Diêm Tiểu Đóa cứ thế hôn mê cho đến tận bây giờ mới tỉnh, đã năm ngày
năm đêm rồi.
Sống lưng Diêm Tiểu Đóa lạnh toát, cô vô cùng
hoảng sợ, đâu phải là mình nằm mơ chứ, mà thực sự là đã dạo quanh một
vòng quỷ môn quan. Bàn tay lạnh giá của Diêm Tiểu Đóa được đôi bàn tay
nắm chặt, hơi ấm dần dần lan tỏa từ đầu ngón tay tới, khiến cô dần trấn
tĩnh lại.
Cố Nặc Nhất lấy được thông tin chỗ ở của Diêm Tiểu Đóa từ A Hoa, bèn vội vàng bay đến Seoul, lúc đến nơi thì chỉ nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa trên mình
cắm đầy những dây rợ ở trong phòng bệnh. Cố Nặc Nhất vốn dĩ rất muốn
mắng cho cô một trận, nhưng rồi lại chỉ biết thở dài. Anh đỡ cô nằm xuống,
đắp chăn cho cô: "Em chịu khó nghỉ ngơi, rồi ngoan ngoãn về nước với anh."
"Nặc Nhất" Diêm Tiểu Đóa gọi tên anh.
Cố Nặc Nhất không trả lời, quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cô không
nghĩ được gì nhiều, lại mơ màng nhắm mắt ngủ lịm đi.
Cho đến tận khi chắc chắn cô đã ngủ say, Cố Nặc Nhất đứng bên ngoài cửa sổ
mới bước vào. Anh ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh, dịu dàng vuốt ve
mái tóc và khuôn mặt tròn trịa của Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa nắm lấy
tay Cố Nặc Nhất, không chịu buông ra. Cố Nặc Nhất thấy bộ dạng Diêm Tiểu Đóa như vậy, trong lòng vô cùng xót xa. Tại sao đã bao năm trôi qua mà
cô ấy vẫn
cứ ngốc nghếch như thế chứ
Cuộc phẫu thuật
nâng ngực không làm được, Diêm Tiểu Đóa nằm một tuần trên giường bệnh đã nhanh chóng bình phục. Cố Nặc Nhất xách ba lô của cô, nắm tay cô, bước
thẳng ra khỏi bệnh viện. Hai người không quay trở lại khách sạn ban đầu
Diêm Tiểu Đóa thuê, mà đi đến một khách sạn sang trọng khác.
Diêm Tiểu Đóa đứng trước cửa sổ kính sát đất, phía bên dưới là cảnh đường
phố nhộn nhịp huyên náo. Thực ra, Seoul và Bắc Kinh không khác biệt nhau bao nhiêu, cũng đều là chốn phồn hoa đô hội, cũng đều đèn đuốc ngợp
trời.
"Vé máy bay chiều về vào tuần sau." Cố Nặc Nhất tắm gội xong vừa lau tóc ướt vừa nói chuyện với cô.
"Vâng."
"Diêm Tiểu Đóa!"
Cô bèn quay người lại, Cố Nặc Nhất mỉm cười: "Đã đến đây rồi, thì không
được lãng phí cơ hội này, chúng ta hãy vui chơi thỏa thuê một chuyến!"
Diêm Tiểu Đóa không có cơ hội để phát biểu ý kiến, ngày hôm sau bèn đi
theo Cố Nặc Nhất khắp các đường phố Seoul. Cố Nặc Nhất nắm tay cô bước
vào Cung Cảnh Phú của vương triều Joseon, đi thăm phường trà và sản phẩm
thủ công truyền thống ở Insadong, còn đi cả đến khu trung tâm vui chơi
giải trí đầy kích thích nữa chứ. Suốt cả một ngày, Diêm Tiểu Đóa đi theo sau Cố Nặc Nhất, thỉnh thoảng lại nhận được kẹo mút và que kem anh đưa
cho, nghiêm chỉnh đeo đôi che tai bằng bông tơ mềm mại anh mua tặng.
Nhìn vào má lúm đồng trinh của anh lúc anh cười, khóe môi Diêm Tiểu Đóa
cũng cong lên. Trong nước, Cố Nặc Nhất không có cơ hội để đi dạo phố như thế này, nếu không, đã bị các fan hâm mộ cuồng nhiệt lao đến đè bẹp
xuống đường rồi. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, người đầu tiên cô nhìn
thấy sau khi tỉnh dậy lại là anh, trong lòng có thật nhiều cảm xúc lẫn
lộn đan xen, nhưng lại đều bị thứ cảm giác hạnh phúc và cảm động bao
trùm.
Buổi tối của Seoul vẫn vô cùng diễm lệ, họ ngồi trong
một vườn hoa vắng vẻ, từ đây có thể nhìn thấy tháp Seoul nổi tiếng. Dưới bầu trời đêm, ánh đèn rực sáng trên ngọn tháp chiếu xuống tạo nên những cảnh tượng long lanh đẹp mắt. Họ vừa mới dùng bữa tối ở nhà hàng chuyển động ở trên ngọn tháp đó. Giá tiêu dùng ở Hàn Quốc rất đắt, nhưng bữa
tối của họ rất thịnh soạn. Diêm Tiểu Đóa xoa xoa cái bụng no tròn, trong lòng chợt cảm thấy u buồn, không biết vì sao.
Cố Nặc Nhất
ấn tay vào lòng bàn tay Diêm Tiểu Đóa, cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy
đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô đắm đuối, vốn định né tránh, nhưng lại bị anh giữ chặt lại.