80s toys - Atari. I still have
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

ày trở về của ba tháng sau sẽ ngập tràn ánh nắng ấm áp khiến người ta

lưu luyến không nỡ rời xa.

Trước khi tắt máy, Diêm Tiểu Đóa

nhận được điện thoại Vi Vi gọi về từ Mỹ: "Tiểu Đóa, thật xin lỗi em.

Việc ký hợp đồng sẽ không kết thúc như vậy đâu, chị sẽ nhờ sự trợ giúp

từ các cấp lãnh đạo khác. Em nghỉ ngơi vui vẻ, đừng

nghĩ nhiều quá nhé!"

Cúp máy, lòng Diêm Tiểu Đóa ấm lại. Cô vẫn còn rất may mắn, vẫn còn có

nhiều người chịu giúp đỡ cô thế cơ mà. Trong điện thoại còn có một tin

nhắn soạn sẵn từ thuở nào, Diêm Tiểu Đóa do dự mãi cuối cùng cũng ấn nút gửi. Trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, cô vẫn luôn nghĩ đến Cố Nặc Nhất.

"Dù con đường sau này còn rất nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng tớ vẫn

luôn muốn được gần cậu hơn."

Đó là lời cô muốn nói với Cố Nặc Nhất, tuy có hơi vô duyên, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn muốn cho anh biết.

Seoul, Hàn Quốc, thiên đường của phim thần tượng, thiên đường của phụ nữ yêu cái đẹp.

Đến phố Apgujeoung ở khu Gangnam, đâu đâu cũng gặp được những trào lưu thời thượng nhất, cho dù là các bà các cô trung tuổi trên đường cũng đều

trang điểm cực kỳ sành điệu. Đây không chỉ là khu mua sắm nổi tiếng, mà còn

là con phố phẫu thuật thẩm mỹ lừng danh. Chỉ mấy cây số ngắn ngủi từ đường Cheongdam đến Shinseung mà tập trung đến hơn một trăm bệnh viện chỉnh

hình.

Diêm Tiểu Đóa đứng ở ngã tư đầu đường Apgujeoung, nhìn ngắm dòng người đi lại như mắc cửi, trong lòng dâng lên cảm giác hồi

hộp rộn ràng. Dù trong tay có 50 vạn nhưng cô lại không nỡ tiêu. Số tiền A Hoa phải thế chấp căn nhà cũ để vay này, dù tiêu một xu, lòng cô cũng đau như dao cắt.

Hai giờ chiều là giờ hẹn, vị bác sĩ điều

trị chính gương mặt ân cần nói thứ tiếng Hàn êm ái để người môi giới

dịch lại ngắn gọn cho cô hiểu. Khi hợp đồng dày cộp được mang tới, dù

đọc không hiểu nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không hề do dự ký tên. Phẫu thuật được sắp xếp tiến hành vào ba ngày tới, bắt đầu từ nâng ngực.

Nhân lúc nhàn rỗi, Diêm Tiểu Đóa dạo chơi khắp chốn mọi nơi. Trong dòng

người nườm nượp qua lại, thỉnh thoảng lại gặp được khách du lịch nói

tiếng Trung. Cô bưng ly hồng trà ngồi ở nơi đông đúc, thích thú ngắm

nhìn những đôi chân thon đẹp, những gương mặt trang điểm tinh tế của các cô gái Hàn Quốc. Tuy vẻ ngoài của các cô không khác nhau là bao, nhưng

Diêm Tiểu Đóa vẫn rất thích.

Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa gọi điện về báo bình an cho A Hoa, cô vừa mở máy chưa đến mười giây đã thấy có

cuộc gọi tới, là Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa tự dưng hồi hộp, do dự rất

lâu mới nhấc máy. Trong điện thoại là giọng nói lạnh

như băng của Cố Nặc Nhất: "Cậu đang ở đâu?"

Diêm Tiểu Đóa cố trấn tĩnh: "Tớ đang đi nghỉ."

"Rốt cuộc là đang ở đâu?"

Diêm Tiểu Đóa đờ ra, sao Cố Nặc Nhất lại nổi giận rồi: "Đã bảo với cậu là đi

nghỉ rồi mà A lô? A lô? Sao chẳng nghe rõ gì cả? Chậc sóng kém quá!"

Diêm Tiểu Đóa ấn nút "kết thúc cuộc gọi", nhanh chóng tháo luôn pin ra.

Diêm Tiểu Đóa nghĩ mình chắc chắn là bị điên mất rồi, sao lại hoảng hốt

như vậy cơ chứ, chẳng qua chỉ không nói cho Cố Nặc Nhất là cô đang ở Hàn

Quốc thôi mà. Cô không muốn cho Cố Nặc Nhất biết quyết định của mình, cô

muốn anh phải kinh ngạc. Ôm tâm nguyện đẹp đẽ ấy, dù có nằm mơ cô cũng

mỉm cười. Trong mơ, cô nhớ Cố Nặc Nhất, nhớ "đóa hoa" của cô, nhớ cả cái gã Hà Trục chẳng xem cô ra gì kia nữa.

Ba ngày sau, Diêm

Tiểu Đóa nằm dưới ngọn đèn không hắt bóng trong phòng phẫu thuật. Bệnh

viện thẩm mỹ Hàn Quốc rất cẩn thận, họ sắp xếp y tá biết tiếng Trung làm phụ mổ. Khi thuốc tê ngấm vào cơ thể, cô không khỏi cảm thấy hồi hộp.

"Đừng lo, phẫu thuật sẽ xong nhanh thôi mà." Nhìn nụ cười hiền hậu của cô y

tá, Diêm Tiểu Đóa dần dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Cô cũng mỉm cười với cô y tá, tuy là gây mê toàn phần, nhưng nhờ thuốc gây mê hiện đại nhất, bệnh nhân vẫn có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Bác sĩ nói sau khi làm xong phẫu thuật, khuôn ngực của cô sẽ rất hoàn hảo,

sau này sẽ nâng lên tận hai cup. Diêm Tiểu Đóa có thể cảm nhận được giây phút dao phẫu thuật xuyên vào dưới da, cảm giác ấy thực sự vừa hơi

khủng khiếp, lại vừa phấn khích vô cùng.

Mi mắt Diêm Tiểu

Đóa nặng dần, những hình ảnh trước mắt cứ nhạt nhòa, chồng chéo lên

nhau, ý thức đang tỉnh táo bỗng trở nên mơ hồ, cuối cùng cô nhắm mắt

lại. Cô nghĩ có lẽ là mình mệt rồi, thực sự rất mệt rồi, ngủ một giấc

tỉnh lại sẽ trở nên xinh đẹp mĩ miều như cô y tá kia thôi.

"Bác sĩ Kim! Nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân không bình thường!"

Cô y tá nhìn máy đo, nhanh chóng báo cáo, cuộc phẫu thuật vừa mới bắt

đầu đã buộc phải dừng lại.

"Ngừng phẫu thuật, tiến hành cấp cứu!"

Diêm Tiểu Đóa mơ một giấc mơ rất dài rất dài, trong mơ cô thấy mình bay

lơ lửng trong phòng phẫu thuật. Cô thấy cơ thể mình đang đeo mặt nạ ôxy

lặng lẽ nằm yên nơi đó, còn những người khác trong phòng phẫu thuật đã

trở nên vội vàng bận rộn tự bao giờ. Trước mắt Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên

xuất

hiện một mảng trắng xóa mênh mang, tất cả bác sĩ và y tá đều biến mất. Cô

chạy chân trần trên tuyết, thảm