
g lại có những người mặc vào lập tức
toát ra được cả một thần thái phi thường. Những lọn tóc dài bên tai của
Hà Trục đã được tết gọn gàng thành những bím nhỏ xíu, rồi cột túm đuôi
ngựa lại tất cả ở sau gáy, để lộ ra chiếc khuyên tai tròn bằng đá quí
màu đen ở bên tai trái. Mặt mũi của anh ta rất trắng, phối với bộ trang
phục này, không ngờ lại làm bớt đi đến mấy phần nét nữ tính.
Có thể nói tóm lại rằng, toàn thân Hà Trục toát ra một sự lịch lãm, sang trọng rất phi thường.
Diêm Tiểu Đóa dường như đang ngắm một bức tranh, Hà Trục trong tranh đang
tiến về phía cô, cô cảm giác mình ngộp thở, bộ não như bị thiếu oxy
nghiêm trọng. Trai đẹp sống trên thế giới này có thể coi là một tội ác,
bởi vì họ khiến cho rất nhiều cô gái vốn tỉnh táo đều trở nên thiếu kiểm soát về mặt lí trí.
Hà Trục lấy tay vẩy vẩy mái tóc dài của cô, lắc lắc đầu: "Đừng tưởng là nếu
xõa tóc che đi thì mặt cô trông sẽ nhỏ lại. Đưa cô đi làm tóc vậy."
Nhân viên lễ tân từ từ kéo mở cánh cửa chính, cúi thật thấp người để tiễn khách.
Diêm Tiểu Đóa trông thật nhỏ bé khi được Hà Trục dáng người cao lớn khoác
tay bước ra khỏi cửa hàng thời trang, phía ngoài cửa đã có một chiếc xe ô tô con màu trắng đang đợi sẵn.
"Ôi trời đất ơi, là Rolls Royce sao?"
Diêm Tiểu Đóa giật tay mình thoát khỏi tay của Hà Trục chạy đến trước mũi
xe. Cô cúi người xuống nhìn ngắm hình một thiên thần nhỏ đang dang rộng đôi cánh, lấy tay sờ sờ lạnh buốt: "Cái này có thật là được làm từ vàng
nguyên
chất không?"
Hà Trục không trả lời, chỉ để lộ ra
một nụ cười quyến rũ đến chết người. Anh lái xe xuống xe, mở cánh cửa
cho Diêm Tiểu Đóa: "Cô mau lên xe thôi,
thời gian cũng hơi gấp gáp rồi."
"Ồ vâng, xin lỗi anh!"
Diêm Tiểu Đóa khép nép ngồi sát vào phía cửa xe, không dám động đậy gì,
sợ rằng sẽ làm hỏng cái gì đó ở trên xe. Cô đưa mắt nhìn xung quang phán
đoán, nội thất của xe vô cùng đơn giản đơn giản đến mức chỉ bằng treo
một chuỗi tràng hạt ở gương chiếu hậu trong xe. Cô lắc lư lắc lư theo
chuỗi tràng hạt, cô liếc mắt ngó trộm Hà Trục, phát hiện ra anh cũng hơi lim dim đôi mắt nhỏ dài và nhìn mình. Diêm Tiểu Đóa vội vàng ngồi ngay
ngắn lại một cách rất nghiêm túc.
Chiếc xe Roll Royce đỗ ngay trước cửa của một salon tóc, Hà Trục không
xuống xe cùng cô: "Cô vào đi, tôi sẽ đợi cô ở đây."
Diêm Tiểu Đóa chạy vào trong salon để làm tóc. Bây giờ đã sắp sáu giờ rồi,
buổi tiệc sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ rưỡi, nhưng anh không hề có ý định
sẽ đến đúng giờ. Anh yêu cầu người lái xe lấy bảng vẽ từ trong cốp sau
xe ra, khua khua nhẹ cổ tay, trên nên giấy trắng đã để lại một vài nét
vẽ. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã hoàn thanh xong một
bức phác thảo. Hai màu đen trắng đối lập rõ ràng nhìn rất bắt mắt, Diêm
Tiểu Đóa ở trong tranh để tóc xõa trước ngực, đẹp nhất chính là đôi mắt
to tròn dưới hàng lông mi dài. Anh lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng không
hiểu sao lại gợn lên một nỗi buồn phiền, bèn tiện tay gấp bức vẽ lại.
Hà Trục hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, Diêm Tiểu Đóa với mái tóc búi
gọn gàng chạy lon ton đến, cô trông vô cùng phấn khích khi chui vào
trong xe:
"Để anh phải đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi."
Hà Trục khẽ gật đầu, lái xe liền rời xe khỏi salon tóc. Suốt cả chặng đường
đi, hai người đều gần như không nói gì với nhau, Diêm Tiểu Đóa chỉ chăm chú nhìn vào cái bóng phản chiếu của mình trên cửa sổ ô tô. Hà Trục nói quả không sai, muốn dùng mái tóc lòa xòa để che đi khuôn mặt tròn xoe của
mình, đó thật là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc.
"Diêm Tiểu Đóa à, lần xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay vô cùng quan
trọng, cô nên biết nắm bắt lấy cơ hội này."
Diêm Tiểu Đóa nghe không hiểu lắm, nhưng cô cũng không quá chú ý. Đối với
cô, tối hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một bữa tiệc thông thường mà thôi. Chiếc xe Rolls Royce dừng lại trước cửa một khách sạn trông rất xa hoa, mở cửa xe ra, một chiếc thảm màu đỏ tươi hiện ra trước mắt, kéo dài mãi cho đến tận phòng khách lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, khách sạn trông
thật lộng lẫy với vô số ánh sáng rực rõ. Diêm Tiểu Đóa bất giác cảm thấy có phần căng thẳng, buổi yến tiệc này cao cấp và xa xỉ hơn bất kì bữa
tiệc nào mà trước đây cô đã từng tham gia, không có các phương tiện
thông tin đại chúng vây quanh, nhưng cũng khiến cô cảm thấy hồi hộp bất
an.
Hà Trục xuống xe, chỉnh trang lại trang phục một chút.
Diêm Tiểu Đóa đứng ngay bên cạnh anh, thì thầm hỏi: "Rốt cục đây là buổi tiệc gì vậy? Không
phải là bữa tiệc cấp quốc gia đấy chứ?"
Hà Trục búng ngón tay lên vầng trán trắng trẻo của cô: "Bữa tiệc cấp quốc
gia? Đúng là tưởng bở! Cô nghĩ cô là một nhân vật chính trị quan trọng
của
nhà nước chắc?"
Diêm Tiểu Đóa cười cười một cách
ngượng ngùng, khoác lấy cánh tay của Hà Trục rồi cùng bước trên bậc thềm dẫn vào trong khách sạn. Đôi giày cao gót màu vàng bước trên chiếc thảm đỏ, giống như đang đặt chân vào giữa những áng mây, cảm giác nhẹ bẫng
lâng lâng thật là tuyệt vời. Trong một chương trình ti vi mà cô từng
được tham gia vào năm mười ba tuổi,