
lúc đó cũng có thảm đỏ, còn có cả
một bức tường thật to dùng để ký tên. Diêm Tiểu Đóa lúc đó còn khá nhỏ,
đã dùng một cây bút đánh dấu cẩn thận ký lên một chữ ký trông vô cùng
non nớt, sau đó quay người lại mỉm cười, thế là có vô số ánh đèn flash
chỉa thẳng vào cô nhấp nháy liên tục. Mặc dù rất lóa mắt, nhưng cô lại
rất thích cái cảm giác được đứng ở đó. Lần ấy, cô đã giành được danh
hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, ngày ấy tính đến bây giờ cũng đã
xấp xỉ
mười năm rồi.
Cô thở hắt ra một hơi thật dài, vẫn là bầu trời ấy, nhưng những áng mây thời đó thì đã không còn nữa rồi.
Diêm Tiểu Đóa đưa mắt liếc trộm Hà Trục đang bước đi ngay bên cạnh, anh ta
nhìn nghiêng trông còn hoàn hảo hơn nhìn thẳng, quả đúng là đẹp không tì vết. Cô ưỡn ngực ra phía trước, kéo thẳng lưng lên, hôm nay bất luận
thế nào cũng không thể để bị mất mặt được. Cô dần dần tiến đến căn phòng sang trọng tổ chức buổi tiệc, nhân viên lễ tân đeo đôi găng tay trắng
muốt kéo mở cánh cửa ra, rất êm, không hề phát ra một tiếng động nào.
Ánh đèn rạng rỡ từ bên trong căn phòng tràn ra làm lóa mắt Diêm Tiểu
Đóa, cô gần như không thể nhìn thấy gì trong chốc lát. Thanh âm du dương của tiếng đàn violon hòa quyện với tiếng đàn piano thánh thót, cả tiếng rì rào cười nói vui vẻ của các vị quan khách, dường như tất cả đều bị
đóng băng lại ngay chính trong khoảnh khắc đó. Xung quanh im lặng như
tờ, yên lặng đến nỗi chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của hai người bọn họ.
Diêm Tiểu Đóa khẽ gật gật đầu, đầu óc cô hoàn toàn
không tỉnh táo chút nào. Xung quanh toàn người là người, nhưng cô cứ
lướt qua mà không hề nhìn rõ ai với ai.
"Cái cô gái đó chắc là Diêm Tiểu Đóa, phải không nhỉ..."
Những tiếng xì xầm trao đổi mặc dù rất nhỏ, nhưng Diêm Tiểu Đóa lại nghe
thấy rõ mồn một. Cô dựa sát vào Hà Trục thêm một chút, nhưng vẫn chưa cảm
thấy đủ an toàn. Đây là một bữa tiệc buffet ngọt theo phong cách châu
Âu, hai người bọn họ sánh bước đi từ đầu này của chiếc bàn dài đến đầu
bên kia. Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm
chạp, vốn dĩ khao khát mong chờ được người khác để mắt tới, nhưng trong
trường hợp mọi ánh nhìn đều đổ về phía mình, chăm chăm soi xét đến từng
hành động cử chỉ của cô, thì cô lại cảm thấy thật không thoải mái. Chỉ
xa rời trong khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi mà cô đã không thích
nghi được với cảm giác là tâm điểm của hàng trăm người rồi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, nhưng người đối diện ngay trước mắt đã khiến cô không thể bình tĩnh được nữa. Ngay phía trước tháp rượu
sâm panh được xếp chồng lên nhau rất cao có hai người đứng sát gần nhau,
một là một người đàn ông trung niên dáng người thấp nhỏ, còn người kia không ngờ chính là Vi Vi.
Vi Vi cũng đã nhận ra cô, chỉ thấy Vi Vi hơi khẽ cau mày hướng về phía đám đông đông đúc ở dưới. Diêm Tiểu Đóa liếc nhìn theo ánh mắt của Vi Vi.
Cố... Cố Nặc Nhất!
Vô cùng hoảng loạn, Diêm Tiểu Đóa khụy chân một cái, suýt nữa thì ngã
nhào, cái vẻ ngoài đang giả vờ vô cùng bình tĩnh không thể nào che đậy được
con tim như đang muốn hét lên của cô. Cố Nặc Nhất mặc một bộ comple màu
tro nhạt, đứng dựa vào một chiếc trụ chống trần được trang trí vô cùng
tinh xảo và đẹp mắt, đang nhìn cô với một ánh mắt lạnh lùng băng giá,
ánh mắt đó lạnh đến nỗi có thể làm chết người được.
Trời đất ơi! Rốt cục là cô đang tham gia buổi tiệc gì vậy? Sao lại gặp phải
nhiều người quen như thế này?
Lòng bàn tay của Diêm Tiểu Đóa đã đổ mồ hôi lạnh toát ướt nhẹp, đôi mắt của
cô không biết nên hướng về chỗ nào, đành chỉ biết cúi thấp đầu xuống và
cắn chặt môi. Người đàn ông bên cạnh Vi Vi mở lời trước tiên: "Cái tên
tiểu tử này, cuối cùng thì cũng biết đường về rồi đấy, thật là làm cho
ta lo lắng đến
phát sốt phát rét lên."
Hà Trục tiện tay
nhấc lên một cốc rượu vang đỏ trên chiếc khay mà nhân viên phục vụ đang
bưng qua: "Có tự do phóng khoáng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ lỡ được cơ hội kiếm tiền, chỉ có điều là đã bỏ lỡ mất hôn lễ của ông rồi." Anh nhẹ nhàng nâng cốc rượu lên: "Xin chúc mừng cuộc hôn
nhân của tổng giám đốc Lưu và chị Vi Vi."
Âm nhạc lại được vang lên khắp đại sảnh, lần này đã đổi sang tiếng kèn
sacxophone, không khí của bữa tiệc lại quay trở về với trạng thái ồn ào, náo nhiệt và vui vẻ vốn có của nó.
Diêm Tiểu Đóa thu người
lại sau lưng của Hà Trục, thản nhiên nhấm nháp một miếng bánh ngọt chưa
hề có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt sớm đã dõi
về phía Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất không hề nhìn cô, chỉ nói chuyện với những
người đứng xung quanh. Diêm Tiểu Đóa nhìn khắp chung quanh, lúc này mới phát
hiện ra rằng, đại bộ phận những người tham gia bữa tiệc này đều là những người của giới showbiz, có những đạo diễn nổi tiếng, có những ngôi sao
hạng A rực rỡ, những người mẫu chân dài xinh đẹp, còn có một số tổng
giám đốc của các công ty quản lí nghệ sĩ.
Đạo diễn Trương ư? Diêm Tiểu Đóa chăm chú nhìn người đàn ông vừa đi lướt qua mình, đột
nhiên cảm thấy tỉnh táo hẳn. Cơ hội tốt như thế này, nếu c