
y
c h ứ? "
Nghe Diêm Tiểu Đóa nói vậy, hai
khóe môi của Cố Nặc Nhất khẽ hiện ra một tia cười mong manh: "Cậu nợ tôi quá nhiều rồi, vì vậy cậu bắt buộc phải hạ
giọng cúi mình để lấy lòng tôi."
Diêm Tiểu Đóa trợn trừng mắt lên rồi đi vào bếp. Thời buổi này, có tiền có
nghĩa là có thể làm vương làm tướng, ai bảo cô không có bản lĩnh kiếm ra tiền, bây giờ phải chịu sự sai bảo của người ta mà cũng không thể kháng cự được. Bé Dưa vui đùa thân mật ới Cố Nặc Nhất một lúc rồi lại quay
trở về bên cạnh Diêm Tiểu Đóa, Cố Nặc Nhất kéo tai Bé Dưa lên rồi quay
ra trách móc cô: "Mình từ trước đến nay không bao giờ cho Bé Dưa leo lên giường ngủ, bây giờ nó cứ nửa đêm là lén lút nhảy lên giường, đều là
tại cậu, làm cho nó không
còn kỉ cương phép tắc gì nữa."
Diêm Tiểu Đóa bĩu đôi môi lại, mặc kệ cậu ta thích nói gì thì nói, cứ giả câm giả điếc không hề nghe thấy là được.
"Buổi tối mình đưa cậu về nhà lấy đồ đạc, từ ngày mai cậu hãy đến ở nhà
mình."
Tay cô bỗng nhiên bị trượt, chiếc bát rơi tõm xuống chậu nước, cạch một
tiếng, xém tí nữa thì vỡ tan: "Mình không làm người giúp việc đâu, mình
còn
phải ra ngoài đóng phim nữa chứ."
"Cứ coi như cậu giúp mình một chút, nếu không thì Bé Dưa sẽ phải đem đi
cho mất."
Thì ra Cố Nặc Nhất cũng biết nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng tình cảm
cơ đấy, hơn nữa còn khiến cho Diêm Tiểu Đóa trở nên mềm lòng, không có
cách nào nhẫn tâm được. Cố Nặc Nhất thấy cô không từ chối nữa mới ôm Bé
Dưa đi vào phòng khách với một thái độ vô cùng hài lòng.
Diêm Tiểu Đóa chẳng có đồ vật gì quí giá cả, vẫn là chiếc ba lô ấy, chiếc
máy ảnh du lịch ấy, quyển nhật kí ấy, có chăng thì cũng chỉ là thêm một
chiếc hộp nhựa nhét mấy tấm bưu thiếp. Những đồ còn lại đều để lại nhà,
chỉ có những thứ này là không thể nào rời xa được.
Cô vẫn ở
gian phòng ngủ mà trước đây cô đã từng ở, căn phòng đó quay về hướng mặt trời, rộng rãi thoáng mát, đứng ở ban công trước cửa sổ có thể nhìn
thấy cả một mảng lớn tràn ngập hoa hồng, lại còn có thể ngắm nhìn ánh
trăng màu bàng bạc. Diêm Tiểu Đóa để bàn chải đánh răng của mình vào
cùng chỗ với cái của Cố Nặc Nhất, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác rất
tuyệt vời. Trên bồn rửa mặt có để một lọ nước hoa chưa hề mở nắp, một
dung dịch màu vàng được đặt trong một chiếc lọ có tạo hình rất độc đáo,
Diêm Tiểu Đóa nhận ra ngay đó là loại sản phẩm sản xuất có giới hạn của
thương hiệu Armani. Cô cầm lên ngắm nghía một chút, không ngờ bị Cố Nặc
Nhất giật lấy, rồi tiện tay quẳng thẳng vào trong thùng rác.
"Cái đó... đắt lắm đấy, sao cậu lại vứt đi?"
"Chẳng lẽ cậu có thể chịu được mùi nước hoa rồi sao?"
Trong lòng cô lại bị chấn động một cách mạnh mẽ, chẳng lẽ là vì nguyên
nhân đó mà vứt đi sao? Vậy thì, cả một hàng dài nước hoa xếp trên bồn rửa
mặt này trước kia cũng vì nguyên nhân này mà bị biến mất sao? Tim Diêm
Tiểu Đóa đột nhiên đập thình thịch, đập nhanh một cách lạ lùng, từ sau
lần gặp cậu ấy ở Hải Nam, trên người Cố Nặc Nhất không hề ngửi thấy mùi
nước hoa nữa. Nhưng, mãi cho đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra, có
phải là hơi
muộn không?
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, là của người đàn bà đó tặng, vì vậy mình
không muốn dùng."
Diêm Tiểu Đóa đưa hai tay lên sờ vào hai bên má, đỏ bừng, nóng rực. Thật là
xấu hổ quá mức, cô đã thể hiện hết cả tâm tư ruột gan lên mặt thế kia,
thảo nào mà Cố Nặc Nhất bảo cô đừng có nghĩ lung tung. Diêm Tiểu Đóa vặn vòi nước, liên tục táp nước lạnh lên mặt, cho đến khi cảm giác nóng
bừng đó tiêu tan. Cô mở nắp thùng rác, nhặt lại chai nước hoa Armani đó. Nếu... nếu đem bình nước hoa này rao bán trên trang web chính thức của
câu lạc bộ các fan hâm mộ Cố Nặc Nhất thì không biết chừng có thể bán
được đến hai mươi nghìn nhân dân tệ.
Diêm Tiểu Đóa vừa nghĩ
vừa chạy vào phòng khách, xí xa xí xớn ngồi sát lại bên cạnh Cố Nặc
Nhất: "Tiểu Nhất à, cậu ký cho mình một chữ, có được
không?"
Cố Nặc Nhất cong đôi môi lại một cách khinh khỉnh: "Để làm gì?"
"Ký lên trên lọ nước hoa này, mình muốn giữ nó lại để làm kỷ niệm mãi
mãi."
"Cậu không phải là muốn bán nó đi đấy chứ?"
Cố Nặc Nhất đã nhìn thấu âm mưu của Diêm Tiểu Đóa, nhưng cô vụng
chèo khéo chống, vẫn tìm mọi cách chống chế, cười nói: "Xem cậu nói kìa,
mình sao lại là loại người như vậy được chứ?"
Trong lúc đang nói chuyện, Cố Nặc Nhất đã giật lấy lại chai nước hoa Armani
đó, nâng nâng trên tay, nói: "Có biết vì sao mình không thuê người giúp
việc không? Đồ dùng trong nhà mình cứ không cánh mà bay dần bay mòn một
cách khó hiểu, sau đó tự dưng lại thấy được rao bán trên trang web chính thức của câu lạc bộ các fan hâm mộ. Cậu cũng là người trong cái giới
này, làm những việc như vậy không cảm thấy mất giá sao? Có giữ lại nó
cũng
chỉ toàn đem lại những chuyện xui xẻo, tốt nhất là bây giờ xử lí luôn."
Lời nói còn chưa dứt, Cố Nặc Nhất đã đứng dậy đi về phía cửa sổ. Trái tim
Diêm Tiểu Đóa chợt nhói thót lên một cái, trời đất ơi, chẳng lẽ lọ nước
hoa
mấy nghìn tệ ấy sẽ bị vứt từ cửa sổ xuống sao?
"Tiểu Nhất à, l
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp