
m thấy một tia đau đớn nhè nhẹ. Câu nói này như
loài cỏ gai đâm sâu gốc rễ vào mảnh đất trái tim, đan kết chặt vào nhau
mà sinh sôi, nảy nở, không thể nào diệt trừ được, không thể nào quên
lãng được.
Diêm Tiểu Đóa nhấc Bé Dưa từ trong ba lô ra, đem đặt nó vào lòng: "Sắp
về tới nhà rồi."
Diêm Tiểu Đóa bấm chiếc chuông cửa quen thuộc, vào đúng cái lúc mà cánh cửa
mở ra, cô đã tròn xoe mắt ngạc nhiên, không ngờ lại là Vi Vi, người phụ
nữ này cho dù đang mặc tạp dề thì trông cũng vẫn rất nho nhã thanh
thoát. Vi Vi mỉm cười nhẹ nhàng chào cô, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy đôi chút xấu hổ. Một tiếng mèo kêu meo meo đã phá vỡ tan tành cái bầu không khí
như bị lắng đọng đó.
"Á!" Đôi mắt của Vi Vi ánh lên một vẻ vô cùng sợ hãi, cô bất giác nhảy lùi lại ra sau mấy bước.
Diêm Tiểu Đóa đầu óc rối bời, không hiểu gì cả, cô vội tiến gần lại mấy
bước: "Chị Vi Vi, chị bị làm sao vậy?"
Vi Vi dựa lưng vào bức tường, xua xua tay về phía Diêm Tiểu Đóa: "Đừng
tiến gần lại đây, chị sợ mèo."
"Cậu đến rồi à?"
Cố Nặc Nhất từ chiếc cầu thang cuốn tự động ở tầng hai điềm nhiên bình
tĩnh đi xuống, làm như không hề nghe thấy tiếng thét chói tai của Vi Vi. Vi Vi
hai tay ôm ngang ngực, quay lưng đi vào trong bếp: "Để mẹ đi nấu cơm."
Diêm Tiểu Đóa đứng như trời trồng trước cửa, không dám động đậy lung tung.
Vút một tiếng, Bé Dưa đã nhảy trọn vào lòng của Cố Nặc Nhất, để lại một
vệt xước nhỏ đang rớm máu trên cánh tay của Diêm Tiểu Đóa, và cả cảm
giác đau rát khó chịu nữa.
Diêm Tiểu Đóa đóng cửa, đi theo sau Cố Nặc Nhất. Cô đặt chiếc ba lô
xuống, nhẹ nhàng phủi phủi tay, nói: "Để mình đi giúp chị Vi Vi."
"Ngồi xuống, không được đi đâu hết."
Mặc dù cảm thấy không phải một chút nào, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn nghe
lời của Cố Nặc Nhất. Một tiếng đồng hồ sau, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Cố Nặc Nhất ngồi ở vị trí mà anh vẫn thường ngồi. Diêm Tiểu Đóa vẫn muốn
ngồi sang vị trí đối diện với anh, nhưng đã bị Cố Nặc Nhất kéo lại ngồi
ngay bên cạnh mình, Diêm Tiểu Đóa muốn đứng dậy nhưng không thể thoát
được tay anh. Vi Vi không chú ý đến chuyện đó, chỉ xúc hai bát cơm rồi
đưa đến để trước mặt hai người.
Trên bàn bày hai món mặn hai món rau, đều là những món thức ăn thông thường. Cố Nặc Nhất chỉ gắp một miếng trứng rán rồi nuốt xuống mà không hề phát ra âm thanh gì, sau đó
anh nói một câu: "Đến hôm nay bà cũng biết
nấu cơm rồi đấy."
Vi Vi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, vội gắp vào bát của Cố Nặc Nhất
một miếng sườn: "Mẹ cố gắng học là vì con đấy."
Diêm Tiểu Đóa cúi gằm mặt xuống và cơm, cảm nhận thấy bầu không khí càng
thêm nặng nề và thật bất an. Đoạn hội thoại tưởng chừng rất đỗi bình
thường giữa hai mẹ con lại khiến cho người ta cảm thấy khó nghe như vậy, không hiểu hố sâu khoảng cách giữa hai mẹ con họ rốt cục là sâu bao
nhiêu? Diêm Tiểu Đóa có thể nghe thấy một tiếng cười khẩy nho nhỏ phát
ra từ mũi của Cố Nặc Nhất, miếng sườn đó liền được chuyển ngay sang bát
của cô:
"Mau ăn đi, gầy thế này rồi."
Diêm Tiểu Đóa xém
suýt nữa thì vục mặt vào trong bát cơm. Cậu ấy rốt cục là muốn làm gì
vậy? Có lẽ nào là muốn đem cô ra làm tấm bia đỡ đạn? Cô liền cười hì hì
một cách ngớ ngẩn với Vi Vi: "Ôi, ngon quá, em chưa từng được ăn
món ngon thế này."
Vi Vi nghe xong, trên gương mặt biểu lộ ra toàn bộ sự ấm áp: "Thích ăn là
tốt rồi, sau này thường xuyên đến chơi nhé, chị sẽ làm cho em ăn."
"Sao bà vẫn còn chưa về nhà? Đã đi lấy chồng rồi mà ngày nào cũng không ở
nhà, chồng bà không quản lí bà sao?" Bầu không khí ấm cúng lại một lần
nữa bị Cố Nặc Nhất phá hoại, khuôn mặt của Vi Vi càng ngày càng trở nên
thê thảm hơn.
Diêm Tiểu Đóa có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, mắt liếc đảo liên
hồi, cuối cùng cau có mặt mày rên rỉ: "Ối, ối, đau bụng quá."
Đi vệ sinh luôn luôn là lí do hoàn hảo cho kế chuồn là thượng sách, cô
đóng cánh cửa toilet lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện
lầm rầm ở bên ngoài. Cố Nặc Nhất cứ như một chậu xương rồng gai góc, cho dù Vi Vi có cố gắng dịu dàng ấm áp thế nào đi chăng nữa, thì những gì
cô nhận được vẫn chỉ là những chiếc gai sắc nhọn.
Từ đầu đến cuối đều là những lời giải thích nhẹ nhàng của Vi Vi. Tiếng ồn ào ở bên ngoài dần dần lắng xuống, Diêm Tiểu Đóa bước ra khỏi toilet. Ở trong
phòng khách, Vi Vi đã khoác xong áo khoác, còn Cố Nặc Nhất thì không
biết đã lại đi đâu rồi. Vi Vi nở một nụ cười với Diêm Tiểu Đóa: "Tiểu
Đóa à, chị
phải đi rồi, hôm khác gặp lại nhé."
Diêm Tiểu Đóa tiễn Vi Vi ra cửa, không khỏi thở ra một tiếng dài thườn thượt, ngồi ăn bữa cơm này còn khổ sở hơn là ngồi tù.
"Mau mau đi rửa bát đi, còn đứng thừ người ra đó làm cái gì?"
Cố Nặc Nhất tựa người vào cánh cửa bếp, cao giọng trịnh thượng ra lệnh
cho cô. Diêm Tiểu Đóa sẵn trong lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, cô
đi vào trong với bộ dạng không lấy gì làm thích thú: "Mình đâu phải là
người giúp việc của cậu, làm sao mà cậu phải hung dữ thế hả? Chẳng qua
cũng chỉ là vay cậu mấy đồng tiền thôi, cũng chưa đến mức phải bán thân
làm nô lệ đấ