80s toys - Atari. I still have
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

ô có mở cửa không? Người anh em à, tôi vắt óc suy nghĩ

hết nước hết cái mấy hôm nay rồi, cuối cùng cũng vạch ra được một kế

hoạch để

giúp cô có thể tái xuất giang hồ."

Diêm Tiểu Đóa cười hừm hừm hai tiếng khô khốc, kế hoạch cái gì chứ, chắc

chắn là trong lúc ngồi trên tàu điện ngầm, bị cánh cửa kẹp phải đầu nên mới

nảy ra được. Diêm Tiểu Đóa buộc gọn lại mái tóc dài, uể oải đi về phia

toilet để rửa mặt mũi. A Hoa vội chạy theo sau, đứng tựa vào cánh cửa

nhà vệ sinh nói: "Chúng ta phải cởi thôi! Quần áo mà mặc ít đi một chút

thì có hiệu quả hơn bất cứ chiêu trò gì. Cô còn nhớ cái nhóm nhạc Thịnh

Hạ đó không? Hai cô gái

thuần khiết chân chất như thế, chẳng phải là cũng đã cởi rồi đấy sao?"

Nghe đến đó, Diêm Tiểu Đóa bị sặc bọt kem đánh răng, ho sặc ho sụa không

ngớt, A Hoa thấy cô khổ sở như vậy lại đứng bên ngoài tỏ vẻ khoái chí:

"Ái chà! Xem cô kìa, có đến mức phải xúc động như thế không?"

Diêm Tiểu Đóa vắt chiếc khăn mặt vừa dùng để lau miệng lên mắc rồi quay ra

hỏi vặc lại A Hoa: "Thế theo anh, tôi cởi đồ ra thì có tác dụng gì?" A

Hoa cứ vòng vo tam quốc, né đi thẳng vào vấn đề mãi: "Kể ra nói vậy thì

cũng đúng, cô ngực nghiếc chả khe chả rãnh, có cởi ra thì cũng chả ăn

thua gì. Mặc dù chân cẳng trông thì cũng ngon lành đấy, nhưng chúng ta

không thể cứ mãi bịt

kín mặt lại rồi ngày nào cũng vén chân ra khoe được."

Vã nước lạnh lên mặt, Diêm Tiểu Đóa rùng mình một cái. Lời đề nghị của A

Hoa không phải là cô chưa từng suy nghĩ đến, mặc dù cô sở hữu giọng hát

rất hay, nhưng bây giờ biểu diễn thì lại lấy "diễn" làm chính. Tính

riêng trong cái giới showbiz này, lại cộng thêm với những diễn viên xuất thân trong quần chúng, thì có đến ba trăm bốn trăm nghìn người, nhưng

hàng năm, số lượng người có thể xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì vét hết nước hết cái cũng chỉ vọn vẹn chưa đến mười nghìn người. Vì vậy những chiêu trò để giành giật được cơ hội tiến thân xuất

hiện nhiều vô kể như nấm sau mưa, cách thức cũng càng ngày càng tinh vi

khó lường, cái kiểu tụt váy lộ ngực này coi như cũng là cách thức đường

cùng rồi.

"Cô cứ nói một tiếng đi, tôi sẽ bỏ công bỏ sức ra

chuẩn bị một cách thật chuyên nghiệp, thật kĩ càng cho động thái tiếp

theo của cô. May mắn cho cô vì

cô là ân nhân của tôi, tôi sẽ báo đáp lại thật hậu hĩnh!"

Diêm Tiểu Đóa không nói năng gì, chỉ tiếp tục cuộn tròn người lại trên chiếc ghế sofa để xem ti vi. Cô chuyển kênh ti vi như một cái máy, một hồi im lặng nặng nề sau mới mở miệng nói, kèm theo một tiếng thở dài thườn

thượt: "Làm như vậy liệu trụ được bao lâu? Ngộ nhỡ cởi ra rồi mà lại chả phất lên được

mấy ngày, thế thì có phải là tôi sẽ bị thiệt thòi không."

A Hoa nghe xong liền quay ra trấn an, lấy hai tay đập bôm bốp vào lồng

ngực: "Cái này cô cứ yên tâm đi, A Hoa tôi đây làm sao có thể làm hại Tiểu

Đóa được chứ?"

Diêm Tiểu Đóa chỉ cười cười, tiện tay cầm hộp thuốc lá ở trên bàn nước lên,

nhưng trống rỗng. A Hoa vội vàng rút nửa hộp thuốc lá còn lại từ trong

người ra rồi đưa cho cô: "Sau này nổi tiếng rồi, tôi sẽ là người quản lí của cô đấy nhé,

không được tìm người khác đâu đấy nhé."

Mùi vị của thuốc lá luôn luôn là như vậy, hít vào là một hơi cô đơn, nhả ra lại là một hơi sầu thảm. Liệu còn có thể phất lên được nữa không? Diêm

Tiểu Đóa không hề chắc chắn. Nhưng nếu không vùng vẫy, tranh đấu một

thời gian như thế này thì trái tim tràn ngập sự tội lỗi tột cùng của cô

sẽ không bao giờ được giải thoát.

A Hoa cuối cùng cũng ra

về. Cô nấu đại một bát mì tôm, mới ăn được một nửa thì Cố Nặc Nhất gọi

điện đến. Diêm Tiểu Đóa nhìn chiếc di động đang nhấp nháy ánh đèn mà

trong lòng vô cùng rối bời, thật đúng là trốn không thoát được cái

nghiệp chướng mà chính mình tạo ra. Cô bấm phím nghe điện

thoại mà tim đập thình thịch: "A lô, ai vậy?"

"Đi đón Bé Dưa về đây."

Lại dập điện thoại ngay được. Diêm Tiểu Đóa mím môi lại, quả nhiên là cái

suy nghĩ tối hôm qua của cô đã bị rơi vào cái vòng xoáy không thể tự thoát

ra được của sự ngượng ngùng và cảm giác xa lạ, Cố Nặc Nhất làm sao có

thể thích cô được chứ, đòi nhan sắc lộng lẫy, cô không có, đòi thân hình gợi cảm, cô cũng không có nốt, cậu ta đối với cô chỉ có lòng thương hại kèm theo tí ti một thứ tình cảm bố thí mà thôi.

Nhưng dù

sao thì có thể gặp lại Bé Dưa một lần nữa cũng là một chuyện rất hạnh

phúc rồi. Bé Dưa cuộn tròn trong chiếc ba lô của Diêm Tiểu Đóa một cách

sung sướng rồi ngáy o o, chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng ọ ẹ ọ ẹ, Diêm

Tiểu Đóa bỗng thấy lòng mình khởi sắc lên rất nhiều. Những khóm hoa hồng phía dưới tòa nhà mà Cố Nặc Nhất đang ở đã nở rộ từ rất lâu rồi, điểm

xuyết xen lẫn vào đám lá xanh rì, càng khiến cho màu xanh của lá thêm

nổi bật.

Diêm Tiểu Đóa thích nhất là mùa hè, bởi vì có người đã từng nói với cô rằng,

vẻ đẹp của mùa hạ là tuyệt đối, cho dù cho thể ngước mắt vươn tới tận thiên đường đi chăng nữa thì cũng chỉ đến vậy thôi.

Ngước mắt vươn tới được thiên đường thì cũng chỉ như vậy thôi, trong lòng

Diêm Tiểu Đóa chợt cả