
ắp bắp, cô không biết phải nói
cái gì:
"Cậu... cậu đã về đến nhà chưa?"
"Rồi."
"À... lúc... lúc nào thì trả tiền cho cậu?"
"Đợi khi nào mình có thời gian đi, bây giờ mình có việc bận rồi, dập máy
đây."
Thậm chí đến một lời "tạm biệt" cũng không có, cuộc nói chuyện đáng nhẽ phải tràn ngập sự ấm áp thì lại có một kết thúc như vậy. Cái đầu đang nóng
hầm hập của Diêm Tiểu Đóa bỗng trở nên đôi chút mộng mị, lúc nãy vừa nói cái gì cô cũng đã quên sạch rồi, trong đầu cô giờ chỉ còn lởn vởn hình
ảnh cái ôm vô cùng ấm nóng và khiến người khác phải nghẹt thở đó.
Bên ngoài gầm lên một vài tiếng sấm khan, liền ngay sau đó là những giọt
mưa hắt vào cửa kính, tí tách tí tách kêu, nghe rất êm tai. Diêm Tiểu
Đóa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng ngày càng trở nên mờ mịt, đây là trận mưa đầu tiên trong năm nay của Bắc Kinh.
Sau khi
dập máy, Cố Nặc Nhất ngồi tĩnh lặng trong chiếc xe thể thao, điện thoại
thông báo nhận được hai tin nhắn xin lỗi của Ngôn Na, nhưng anh đến nhìn cũng không thèm nhìn đã xóa hết đi. Anh cứ như vậy khóa mình lại bên
trong xe, chiếc cần gạt nước ở đầu xe không ngừng chuyển động, nhưng
trước tấm kính chắn gió vẫn là một màn mờ mờ ảo ảo. Cố Nặc Nhất ngồi
trong
bóng tối, mắt nhìn chằm chằm về hướng Vi Vi cũng đang đứng trong bóng tối
như vậy, ánh mắt không hề lay chuyển. Hai người bọn họ đã thi gan với nhau
như vậy được hai tiếng đồng hồ rồi, Vi Vi cứ đứng ở trước đầu xe mím
chặt đôi môi nhìn anh. Mấy nhân viên vệ sĩ định che ô cho Vi Vi, nhưng
đều bị cô kiên quyết gặt phăng ra. Nước mưa đã thấm đẫm chiếc váy làm
bằng lụa của cô. Cố Nặc Nhất trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, anh
bước xuống xe, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng đã bị Vi Vi chặn lại. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mái tóc của Cố Nặc Nhất, chỉ trong chốc lát đã chảy thành dòng. Cuối cùng thì anh cũng mở miệng nói, nhưng lời
nói còn lạnh lùng hơn
cả nước mưa buốt giá: "Rốt cục là bà định làm cái gì?"
Vi Vi nhất quyết nắm lấy cánh tay của Cố Nặc Nhất mà không chịu nới lỏng,
trong đôi mắt lóe lên một sự đau khổ vô biên: "Con vẫn thật là vô tình.
Nói thế nào đi chăng nữa thì lần trước cũng là đã giúp con cứu bạn từ
trong tù ra, con
làm sao có thể trở mặt không thừa nhận nhanh vậy được?"
Giữa khoảng im lặng kéo dài như vô tận, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào. Vi Vi
biết rõ tính cách của Cố Nặc Nhất nhưng cô không muốn từ bỏ: "Mẹ đã theo
con đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại không mời mẹ lên trên ngồi một lúc sao?"
Cố Nặc Nhất khẽ chau mày, bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay của anh đang
không ngừng run rẩy, thời tiết mưa gió như vậy mà bị dính mưa ướt nhẹp
thì thật là không dễ chịu chút nào. Anh không nói năng gì, nhất chân
bước lên lầu. Vi Vi thở phào một cách nhẹ nhõm rồi bám sát theo anh.
Anh thản nhiên một mình bước vào cửa, không thèm đoái hoài gì đến Vi Vi. Vi Vi lau nước mưa còn đọng lại trên má, nói với mấy nhân viên an ninh
đang
đi theo sau: "Các anh về trước đi, tôi muốn ở lại với con trai một tối."
Mặc dù vô cùng cẩn thận, nhưng những giọt nước mưa trên chiếc váy của Vi Vi vẫn nhỏ giọt trên sàn nhà. Cố Nặc Nhất nhin những hàng nước mưa đang
thi nhau chảy xuống, đành bất đắc dĩ ném cho cô một cái khăn tắm sạch,
sau đó quay người đi vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen chảy rào rào, anh
đứng lặng một chỗ, hơi nước mờ mịt bốc lên dày đặc, dần dần choáng hết
cái không gian nhỏ hẹp đó.
Đã bốn, năm năm rồi, anh cố tình đoạn tuyệt với các phương tiện thông tin
đại chúng, từ đó đến nay đều không xem bất kì chương trình ti vi có cáp nào,
cũng không lên mạng, tất cả chỉ vì muốn xóa sạch, xóa triệt để mọi hình ảnh, mọi kí ức của Vi Vi ra khỏi trí nhớ của mình. Nếu không phải là vì muốn giúp Diêm Tiểu Đóa thì có lẽ anh sẽ không bao giờ cho Vi Vi tìm được
bất cứ lí do gì để có thể tiếp cận được anh...
Đêm mưa lạnh
lẽo cũng làm cho cõi lòng của Diêm Tiểu Đóa bình thản được một chút. Đã
là 11 giờ trưa rồi, nhưng cô vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho Cố Nặc Nhất trong lúc xúc động nhất thời tối hôm
qua, bộ mặt vừa xấu hổ vừa thê lương của Diêm Tiểu Đóa càng lúc càng thê thảm. Cố Nặc Nhất cung cấp những bức ảnh đó, chẳng qua là vì hiệu quả
của chương trình, cô xúc động lung tung vớ vẩn cái gì chứ. Gọi điện một
cách vô duyên cũng đã đành, sao lại còn chủ động đề cập đến vấn đề tiền
nong chứ? Đấy chẳng phải là tự mình nhảy vào miệng núi lửa sao? Cô cứ
như thế mà đẩy bản thân mình vào vực thẳm của tuyệt vọng một cách không
hề báo trước, cũng không hề suy nghĩ xem có con đường sống nào không.
Đúng lúc đó thì A Hoa đến đập cửa, anh ta còn không ngừng hét to: "Anh
Hoa đến đưa tiền cho cô đây!"
Diêm Tiểu Đóa mở cánh cửa, hỏi với giọng uể oải: "Tiền đâu?"
"Không có."
"Thế tức là liên hệ được vai diễn rồi?"
"Cũng không phải."
Ngọn lửa trong lòng Diêm Tiểu Đóa vội bùng lên cháy dữ dội: "Không tiền
cũng không việc, vậy anh đến đây làm cái gì?"
A Hoa cười hề hề, tiến đến ngồi cạnh Diêm Tiểu Đóa trên ghế sofa: "Không
nói như vậy thì c