Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

tất nhiên rồi ạ, nhưng A Hoa phạm tội lần

đầu, tôi nghĩ vẫn có thể châm chước được."

Có việc phải cầu xin người khác thì không thể tự chủ được trong một số

chuyện, ghét cay ghét đắng việc quan hệ xã giao kiểu này, nhưng Diêm

Tiểu Đóa vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ngồi vào bàn rượu. Ông tổng

giám đốc ra điều kiện, chỉ cần Diêm Tiểu Đóa giúp ông ta giữ thể diện

một chút, ông ta sẽ dựa vào quan hệ tìm người cứu A Hoa từ trong trại

giam ra.

Bữa tiệc rượu đó kéo dài một mạch đến 11 giờ đêm

mới kết thúc, sau đó Diêm Tiểu Đóa lại phải theo cái đám đầu tóc bóng

lộn đó đi hát karaoke. Mặc dù cái thị trấn này không thể so sánh được

với Bắc Kinh, nhưng khu vui chơi giải trí lại không hề kém cạnh chút

nào. Trong một phòng hát lớn, các đại gia mới nổi là các ông tổng tay ôm eo em út tiếp tục uống rượu trong tình trạng đã ngà ngà say. Diêm Tiểu

Đóa tay cầm micro đứng ở sân khấu trung tâm, họ chọn bài nào, cô hát bài đó, toàn là những bài hát thị trường vớ vẩn, không có nội dung ý nghĩa

gì cả.

Diêm Tiểu Đóa đã uống nửa lít rượu trắng, dạ dày đã

nhộn nhạo, lộn tùng phèo cả lên. Cô kiếm cớ trốn ra khỏi phòng hát, đứng ở cửa sổ nhìn ra lối đi một lúc lâu. Những chiếc đèn neon ở đây không

đủ chói lóa, những chiếc xe hạng sang ở đây không đủ nhiều, nhưng đều là những thứ hào nhoáng, lấp lánh dễ làm mê hoặc lòng người và cũng khiến

cho người ta chán ghét.

Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ,

không biết một bàn tay dê xồm nào đó sờ sờ mông cô. Diêm Tiểu Đóa giận

dữ quay người lại, nhưng gần như ngay lập tức lại chuyển sang bộ mặt

cười cười, đó là cái tên giám đốc hói đầu. Ông ta đứng không vững, cứ

xiêu xiêu vẹo vẹo, chân nam đá chân chiêu: "Cô Diêm thật là nể mặt quá,

đúng là người trượng nghĩa. Chỉ là chỉ là không biết cô

Diêm đã có bạn trai hay chưa, tôi làm bạn trai của cô nhé, cố thấy thế nào?"

Diêm Tiểu Đóa nghe mà chỉ muốn nhổ toẹt thẳng vào mặt lão ta, nhưng cuối

cùng cũng đã nhẫn nhịn, kiềm chế lại: "Nghe ông nói lảm nhảm kìa, tỉnh

rượu nhớ về nhà ngay đi nhé, tôi còn đợi ông ngày mai cứu người đây."

Giao kèo giữa cô và ông tổng giám đốc hói đầu đáng lẽ kết thúc tại đây, cô

cũng coi như đã cố gắng hết sức làm tròn phận sự rồi. Nào ngờ, lão tổng

giám

đốc hoi đầu đó lại vồ chặt lấy bàn tay của Diêm Tiểu Đóa, cả người phả ra một

mùi rượu nồng nặc: "Này, tôi là thích những nữ minh tinh như các cô lắm

đấy, làm người yêu của rôi đi, một năm tôi sẽ cho cô năm trăm nghìn nhân dân tệ,

cô chỉ cần làm quảng cáo cho công ty chúng tôi một chút thôi."

Diêm Tiểu Đóa ra sức hất bàn tay béo múp míp của lão ta ra: "Ông nói cái gì

thế? Ông đáng tuổi ông tôi, thế mà còn đòi nói chuyện yêu với đương, ông

có biết đến liêm sỉ không?"

Nếu không có nhân viên phục vụ dìu đi thì cái lão tổng giám đốc hói đầu đó đã ngã sõng soài ra sàn

đất rồi: "Đượcđược, Diêm Tiểu Đóa mày thì có gì giỏi giang chứ, tao đây coi khinh mày! Nếu không phải vì mướn mày làm đại diện

rẻ mạt thì tao đây cũng không thèm để ý đến mày"

Lúc Diêm Tiểu Đóa chạy ra khỏi quán karaoke thì đã là ba giờ sáng rồi. Cô

và lão tổng giám đốc đầu hói đó đã đánh nhau một trận tơi bời, chai rượu và đĩa hoa quả bay qua bay lại vèo. Cô cố gắng hết sức bảo vệ khuôn mặt nhưng vẫn bị một mảnh thủy tinh của một vệt vào trán. Loại người như

lão tổng giám đốc hói đầu này cô đã thấy nhiều rồi. Nhưng Diêm Tiểu Đóa

cô cũng không phải tay vừa, chỉ là một lũ bị thịt, có gì đáng sợ cơ chứ. Cô đội mũ lên, vành mũ chạm vào vết thương, cô không thể không nhăn

nhó.

Một mình Diêm Tiểu Đóa bơ vơ đi trên con đường phủ đầy

bóng đen, con đường tối om chỉ có một hai cái đèn vàng vọt ảm đạm, bóng

cô đổ dài thật dài trên mặt đất. Cô không biết đi đâu về đâu, trong lúc

không biết làm thế nào thì cô chợt nghĩ đến đồn công an. Đã nửa đêm

không thể vào trong được, cô đành phải ôm gối ngồi xổm trước cửa. Mặc dù đúng là lạnh thật, nhưng nơi đây có lẽ là nơi an toàn nhất. Tuy cái lão tổng giám đốc đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng không biết

chừng nào lão ta đã uống thuốc giải rượu và đang đuổi theo truy sát cô,

vì Diêm Tiểu Đóa đã lỡ tay làm bị thương cái dái tai trông rất có tướng

phú quý của tên tổng giám đầu hói đó bằng một mảnh vỡ chai rượu.

Diêm Tiểu Đóa mò trong ba lô một nửa hộp diêm quẹt nhè nhẹ vào sườn của hộp

diêm, que diêm dài bị nắm chặt trong lòng bàn tay cô lóe lên một ngọn

lửa bập bùng vàng nhạt. Ngọn lửa khẽ lay động, que diêm cháy hết chỉ còn trơ lại sợi tro tàn đen sì. Cô đốt cháy hết que này đến que khác, đến

khi chỉ còn sót lại một que cuối cùng. Cô không có khả năng cứu A Hoa a

rồi, sau

khi anh ta vào tù thì bản thân mình đến thăm nom một hai lần là được rồi.

Diêm Tiểu Đóa đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm, chiếc điện thoại trong ba lô chợt kêu lên, không ngờ là Cố Nặc Nhất gọi đến. Cô vui mừng khôn xiết, không lời nào diễn ta hết được, đến nỗi nghe điện thoại mà

giọng

nói cư run run rẩy rẩy: "NặcNặc Nhất."

"Cậu đang ở đâu?"

Diêm Tiểu Đóa quay người nhìn lại tòa nhà trông hơi cũ kì ở sau


Old school Easter eggs.